Âu Soái gan to bằng trời, giơ tay chắn ngang trước mặt Thương Dục Hoành, mở miệng nói không biết sợ là gì.
Nếu Thương Dục Hoành là loại người bị lời đe dọa dọa sợ thì anh đã không phải là Thương Dục Hoành rồi.
“Liên quan gì đến cậu?” Giọng anh lạnh tanh, ánh mắt hờ hững, cất bước tiến gần.
Âu Soái cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giờ thì cậu ta biết mình đã lỡ lời, sợ đến mức môi mím chặt.
Ánh mắt Thương Dục Hoành sắc như dao, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, dừng lại cách n.g.ự.c đối phương nửa mét: “Biết điều thì tự mình xin nghỉ, còn được chút tiền bồi thường. Bằng không…”
Đầu thuốc nóng hổi như áp sát, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào da thịt trần trụi.
“Tôi sẽ khiến cậu không còn đất sống trong cái giới này.”
Dứt lời, Thương Dục Hoành dứt khoát thu tay lại, dập tắt điếu thuốc còn dang dở vào thùng rác gần đó.
Tìm Âu Soái đập loạn xạ, sau lưng rịn đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, run rẩy mãi không thốt được nên lời.
Cổ họng như bị bóp nghẹt, anh ta liên tục lùi về phía sau.
“Thương tổng... xin lỗi, tôi sẽ đi xin lỗi Tang Vãn.” Một lúc lâu sau, Âu Soái thở hổn hển nói.
Thương Dục Hoành đã quay người, không buồn liếc anh ta cái nào. Nghe thấy câu ấy, ánh mắt sắc lạnh lại liếc tới, giọng khàn khàn pha chút giận dữ: “Đừng chọc vào cô ấy nữa.”
…
Ngày hôm sau
Ban ngày là lịch đào tạo kín mít, buổi tối là buổi tiệc giao lưu, chỉ khác hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773825/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.