Những thứ trên bồn rửa mặt bị Thương Dục Hoành đập rầm rầm xuống đất. Anh thật sự hối hận vì hôm nay không mang theo vũ khí gì, ra tay đánh người mệt thật sự.
“Giám đốc Hà, bây giờ thấy kích thích chưa?”
Thương Dục Hoành đứng dậy, kéo người đang nằm bẹp dưới đất vào sâu bên trong nhà vệ sinh.
Hạ Tuyên m.á.u mũi trào ra, ông ta vội lau một cái, da đầu đau nhói. Ông ta chỉ còn cách nắm lấy tay Thương Dục Hoành để tự giữ thăng bằng. Chính vì thế mà ống tay áo sơ mi trắng của Thương Dục Hoành dính vài vệt máu.
“Là tay nào sờ em ấy?”
Thương Dục Hoành nhốt Hạ Tuyên vào một phòng nhỏ trong nhà vệ sinh, cụp mắt nhìn người bị đánh đến thảm hại.
Lúc này, Hạ Tuyên mới phản ứng kịp vì sao mình lại chọc giận anh. Anh ta cười lạnh: “Vì một con đàn bà lẳng lơ như vậy mà động thủ với tôi, tổng giám đốc Thương thấy... thấy đáng sao?”
Ánh mắt Thương Dục Hoành lập tức sắc như dao, một cú đá thẳng vào bụng, Hạ Tuyên đau đến mức sùi bọt mép: “Mẹ kiếp! Thương Dục Hoành! Tao sẽ kiện mày lên tổng bộ!”
Thương Dục Hoành chưa từng sợ bị đe dọa. Anh từ từ ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Hạ Tuyên.rồi nắm lấy hai cổ tay của hắn, mạnh tay bẻ.
“Rắc!” Giống như có thứ gì đó gãy.
Hạ Tuyên lập tức cảm thấy hai cổ tay mất hết sức lực như bị trật khớp.
“Lần sau còn dám động vào em ấy, tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu.”
Nói xong, Thương Dục Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773839/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.