Thương Dục Hoành lang thang ngoài đường một cách vô định. Anh không dám về nhà, sợ rằng vừa bước vào sẽ lại bị đánh đập. Về sau, chính là thầy cô ở trường phát hiện anh đã nghỉ học quá lâu, đến tận nhà tìm hiểu tình hình, lúc đó cha anh mới miễn cưỡng đón anh về.
Lần đầu tiên Thương Dục Hoành gặp Hàn Thanh Đại là ở nhà anh. Dì Vương bê món ăn vừa nấu ra sân, ánh mắt đầy dịu dàng: “Đại Đại, rửa tay ăn cơm nào.”
Thương Dục Hoành đứng trước mặt họ, nuốt nước miếng, không dám nhúc nhích. Dì Vương thấy vậy liền bước tới, nắm lấy bàn tay lấm lem của anh: “Sao chơi lâu vậy mới về? Haiz, con trai đúng là nghịch ngợm.”
Bà tươi cười kéo tay Thương Dục Hoành ra bồn rửa, rửa sạch tay và mặt cho cậu.
Hàn Thanh Đại mặc váy công chúa màu hồng, làn da trắng mịn, còn ngọt ngào gọi anh là “anh ơi”.
…
“Anh lại hút nhiều thuốc như vậy làm gì?”
Giọng Tang Vãn đột ngột vang lên bên tai khiến Thương Dục Hoành lập tức giấu điếu thuốc ra sau lưng, quay đầu khẽ nhắm mắt lại.
Anh cố gắng kiềm chế những giọt nước đang rưng rưng nơi khoé mắt, chỉ khi sắc mặt bình tĩnh trở lại mới quay người đối diện với cô: “Xin lỗi.”
Tang Vãn nhíu mày, trong đầu thoáng ngơ ngác. Anh... đang nói lời xin lỗi với cô? Cô không nghe nhầm chứ?
Vì vậy, cô kiễng chân chạm vào trán anh, kiểm tra thử: “Không sốt mà?”
“Nữa là anh c.h.ặ.t t.a.y em đấy.” Thương Dục Hoành cố ý lạnh mặt.
Tang Vãn bật cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773845/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.