Tang Vãn lại quay về với trạng thái trước kia, điên cuồng tăng ca, dự án nào cũng xung phong nhận việc. Sau hơn một năm rèn luyện, cô đã bắt đầu có thể tự mình triển khai một dự án, tự viết kế hoạch, phương án marketing và tổ chức các hoạt động offline.
Trong năm nay, cô tiến bộ vượt bậc, mọi người trong công ty cũng đều nhìn thấy rõ điều đó. Từ đó trở đi, không còn ai trong bộ phận thương hiệu mỉa mai cô trái ngành nữa. Mọi chuyện dường như đã đi vào guồng ổn định ngoại trừ việc rất ít khi thấy Thương Dục Hoành xuất hiện.
Tập đoàn đã ra thông báo bổ nhiệm tổng phụ trách mới cho chi nhánh Giang Minh, nói rằng đã tìm được người đảm nhiệm vị trí này.
Lúc Tang Vãn biết tin thì đang đi công tác. Cô nhìn thấy Thương Dục Hoành kéo người mới vào nhóm chat chung, trong lòng bỗng có chút không quen.
Đã có tổng phụ trách mới, nghĩa là Thương Dục Hoành sắp rời đi.
Tối hôm đó, cô bắt chuyến bay muộn nhất để quay về, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến vậy.
Trở lại Giang Minh đã là mười một giờ đêm nhưng cô vẫn ghé qua công ty. Cô đứng trên tầng thượng nhìn xuống quang cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, nơi đây đúng như lời Thương Dục Hoành từng nói, có thể thấy trọn vẹn cả Giang Minh.
Ngắm đủ rồi, Tang Vãn từ thang bộ đi xuống, đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc thì cố ý bước chậm lại. Cô đứng lặng một hồi lâu, có lẽ ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773847/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.