🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không gì hạnh phúc hơn một chuyến du lịch nói đi là đi. Cuối cùng Tang Vãn cũng được trải nghiệm cảm giác mà cư dân mạng từng phát cuồng vài năm trước.

Tan làm về, cô về nhà thu dọn hành lý trong đêm, xe của Thương Dục Hoành đã đợi sẵn dưới lầu.

Lần này là chuyến đi bốn người. Kỷ Tô và Thương Dục Hoành thay phiên nhau lái xe, Tang Vãn và Hàn Thanh Đại ngồi phía sau ngắm cảnh ven đường.

Vì chỉ có hai ngày cuối tuần, họ chọn thành phố S gần Giang Minh.

Thành phố S nằm gần biển, nhiều loại hải sản, ban đêm khách du lịch thường tụ tập thành từng nhóm nhỏ uống bia, ăn tôm hùm.

Tới nơi, cả bốn người làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Hai cô gái ở chung là do Thương Dục Hoành đề xuất.

Về đến phòng, Tang Vãn thay một chiếc váy voan rồi kéo Hàn Thanh Đại đi dạo biển.

Trạng thái lần này của Hàn Thanh Đại đã tốt hơn rất nhiều, cũng nói chuyện nhiều hơn.

Hai người sóng vai đi bộ trên bờ cát, sóng biển vỗ về từng đợt, ánh hoàng hôn đan xen cùng đường chân trời, đẹp như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ.

“Vãn Vãn.” Hàn Thanh Đại bỗng dừng lại, đưa tay ra sau lưng.

Cô đưa cho Tang Vãn một hộp nhung đỏ: “Đây là quà cưới chị tặng em và anh trai chị.”

Tang Vãn ngẩn người, lập tức đưa tay từ chối: “Chị Thanh Đại, chị làm gì vậy, em không thể nhận.”

Hàn Thanh Đại đoán trước được cô sẽ từ chối, mỉm cười: “Chị ấy à, lúc tỉnh lúc mê, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ quên hết mọi người.”

Thấy ánh mắt Tang Vãn có chút lo lắng, Hàn Thanh Đại vội kéo tay cô giải thích:

“Ý chị là lúc bận công việc quá, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng phải sẽ quên mất mọi người sao?”

“Nhưng… chị Thanh Đại, thật sự em không thể nhận.”

Tang Vãn vẫn lắc đầu. Trong lòng cô cũng không chắc chắn được cô và Thương Dục Hoành có thể đi đến đâu, tất cả vẫn là điều chưa biết.

Thấy cô kiên quyết, Hàn Thanh Đại cũng không ép nữa, nhẹ nhàng thu tay lại.

Không xa đó, Thương Dục Hoành và Kỷ Tô đang dựng bếp nướng. Anh mặc đồ giản dị, đang nghiêm túc lắp ráp thiết bị.

Thấy hai “kẻ lười biếng” đi tới, Thương Dục Hoành gọi: “Đừng đứng chơi nữa, lại đây giúp một tay đi.”

“Thương Dục Hoành, anh làm không được thì đừng mất mặt, còn bắt hai cô gái đến giúp, tôi thật khâm phục anh đấy.” Kỷ Tô vừa lẩm bẩm vừa bưng khay nguyên liệu lại.

Tang Vãn thấy Kỷ Tô rất hài hước, liền kéo Hàn Thanh Đại đi qua: “Không sao đâu, em muốn học mà.”

Màn đêm buông xuống, trên bãi cát là những lâu đài cát xếp chồng. Ánh sao và ánh lửa giao hòa, tiếng cụng ly vang vọng khắp nơi.

Mặt Tang Vãn đã bị hun khói đen, trán đầy mồ hôi, trông thì có vẻ chăm chỉ. Nhưng đồ nướng của cô hình như... không ăn được.

Thương Dục Hoành cười nhạo: “Em có phân biệt được đâu là thức ăn, đâu là than không? Cẩn thận khói làm răng đen đấy.”

Tang Vãn tức giận ném xiên đồ nướng, cầm đại một chai cocktail rồi ngồi một mình trên bãi cát.

Một lát sau, Thương Dục Hoành mang theo đồ nướng mới ra ngồi cạnh cô. Tang Vãn tưởng anh đến xin lỗi, bèn giả vờ không thèm nhìn anh.

“Đây là đồ nướng, còn em nướng là đồ cháy.” Anh mỉm cười.

“Anh phiền quá đi!”

Tang Vãn đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh, Thương Dục Hoành nhân cơ hội nắm lấy tay cô. Cảm thấy đầu ngón tay cô lạnh buốt, anh khẽ nhíu mày.

“Lạnh à?” Anh hỏi.

Tang Vãn uống xong một chai cocktail, mặt ửng đỏ: “Liên quan gì đến anh.”

 

 

Nói rồi định rút tay lại nhưng Thương Dục Hoành không để cô rút, kéo tay cô bỏ vào túi áo mình.

Tang Vãn cúi đầu nhìn, ngoài mặt còn làm bộ không vui nhưng trong lòng đã trào dâng cảm giác ấm áp.

“Thương Dục Hoành.” Cô đặt chai rỗng xuống, nghiêng đầu gọi anh.

“Hửm?” Anh vẫn nhìn thẳng ra biển.

“Anh yêu em không?” Tang Vãn giả vờ hỏi vu vơ nhưng thật ra trong lòng rất mong chờ.

Thương Dục Hoành thu lại vẻ hờ hững, ánh mắt hiện lên sự phức tạp, im lặng thật lâu.

“Thôi quên đi, em cũng chỉ đùa thôi.” Đợi mãi không thấy anh trả lời, Tang Vãn rút tay lại, đứng dậy rời đi.

Thương Dục Hoành mím môi, nhìn bóng dáng cô lặng lẽ thốt lên một chữ: “Yêu.”

Chỉ là… anh không thể hứa hẹn gì cả. Xuất thân như anh, ở đâu cũng bị ghét bỏ, bị ruồng rẫy.

 

 

Anh không xứng với tình yêu nên dứt khoát để người khác nghĩ anh không biết yêu.

Hàn Thanh Đại ăn hết đồ nướng của Kỷ Tô, chân thành khen ngợi: “Anh nướng ngon thật, tôi nghĩ anh có thể mở một quán nướng đấy.”

“Thật không? Cô đừng lừa tôi đấy.” Kỷ Tô cười ngốc nghếch, được khen liền rạng rỡ.

Hàn Thanh Đại lấy khăn giấy lau miệng:

“Tôi chưa từng nói dối cả.” Cô ném giấy vào thùng rác, mỉm cười: “Tôi thấy anh rất giỏi nên thử sức với nhiều điều mới mẻ hơn nữa.”

Kỷ Tô sững người, dường như đã hiểu hàm ý.

Tưởng rằng mình che giấu rất tốt, hóa ra cô đã biết từ lâu.

“Tôi thấy hiện tại cũng tốt, tạm thời chưa muốn thay đổi.” Kỷ Tô nhún vai, vẫn giả vờ không hiểu.

Hàn Thanh Đại cúi đầu, khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Tang Vãn cũng quay lại với vẻ mặt buồn bã. Kỷ Tô đề nghị hiếm khi tụ họp đông đủ, mọi người cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Không ai phản đối. Kỷ Tô đã mang theo máy ảnh chụp lấy liền, mọi người đứng vào vị trí, anh giơ tay làm dáng chữ V:

“Ba, hai, một...”

Khoảnh khắc đẹp như bị đóng băng lại, trong ảnh, bốn người ai cũng mang tâm sự, nụ cười gượng gạo.

Chụp xong, Tang Vãn một mình quay về khách sạn. Thương Dục Hoành lo cô không an toàn nên lặng lẽ đi theo sau.

Về đến khách sạn, cô bất ngờ phát hiện Thịnh Sơ cũng tới. Lúc đó anh đang kéo vali làm thủ tục nhận phòng.

“Thịnh Sơ? Sao cậu lại ở đây?” Tang Vãn kinh ngạc.

Thịnh Sơ nhận thẻ phòng, ôm cô một cái thật to. Buông ra thì thấy Thương Dục Hoành đứng lạnh lùng trong góc.

“Thấy cậu đăng story mới biết cậu đi du lịch. Thật quá đáng, đi chơi mà không rủ mình gì hết!” Thịnh Sơ giả vờ giận, còn giơ tay nhéo má cô.

Tang Vãn nhăn mặt hất tay anh ra: “Ly Ly cũng không đi mà, tớ chỉ đi với…” Nói đến đây cô ngập ngừng: “Đi với đồng nghiệp thôi, rủ thêm hai cậu hơi bất tiện.”

“Cũng đúng. Vậy hay là tớ về luôn không?” Thịnh Sơ kéo vali định quay lại.

Tang Vãn dở khóc dở cười: “Cậu đã đến rồi thì đi chơi với tớ chút đi.”

“Biết ngay cậu tốt nhất mà!”

Thịnh Sơ xúc động muốn ôm cô tiếp, thì bị một giọng nam trầm lạnh chặn lại: “Tang Vãn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.