“Mẹ, mẹ đáng đời.” Thương Dục Hoành lạnh giọng cười khẩy, sau đó lại đắp tấm vải trắng ngay ngắn lại cho mẹ.
Tang Vãn khoác tay anh, nhất thời không biết phải an ủi thế nào.
“Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua tôi gọi bà là mẹ, cũng là lần cuối cùng.” Anh nhắm mắt lại, giọng trầm chậm: “Mẹ có hối hận vì đã bỏ rơi tôi không?”
Phòng lạnh vắng tanh, không ai trả lời. Lời anh như rơi vào vực sâu vô đáy.
Một lúc lâu sau, khóe môi anh nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ chắc mẹ không hối hận đâu. Chẳng phải bà từng nói không trông mong gì tôi dưỡng già đưa tang sao? Con trai, con gái ngoan của bà, sao chẳng có đứa nào đến nhìn bà lần cuối? Bà thật nực cười, không cần con ruột, lại đi nuôi con người khác. Cuối cùng lại c.h.ế.t trong cô độc, không ai hỏi han. Có lúc tôi thật mong mình không phải là con ruột bà, như vậy cũng chẳng bị bà mang ra đạo đức trói buộc. Bà thành ra thế này, là tự bà chuốc lấy.”
Thương Dục Hoành cứ nói không ngừng, Tang Vãn chưa bao giờ thấy anh tuôn ra nhiều lời như thế. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt thấm ướt áo sơ mi trắng của anh.
Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, cơ thể anh khẽ cứng lại, tay đưa lên, khẽ nắn má cô: “Đừng khóc.”
Giọng anh khàn đặc. Giây phút này, Tang Vãn là người hiểu rõ tâm trạng anh nhất.
“Thương Dục Hoành...” Cô ôm anh chặt hơn, giọng run run: “Chúng ta kết hôn đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773882/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.