🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Sơ và Tang Vãn từ nhỏ vốn chẳng ưa nhau, hồi đó hai người sống sát vách, cha mẹ Tang Vãn mới bắt đầu sự nghiệp nên chẳng có thời gian trông con.

Mỗi kỳ nghỉ đông hay hè, Tang Vãn ở nhà một mình rất buồn chán, thế là suốt ngày chạy sang nhà Thịnh Sơ gây chuyện, đánh nhau. Ban đầu, Thịnh Sơ rất phiền cô, cảm thấy cô vừa gà mờ lại còn thích gây sự. Qua vài lần đụng độ, Tang Vãn bị đánh đến sưng cả mặt, tóc tai rối bù, vậy mà vẫn không chịu nhận thua.

“Cậu đợi đấy! Tớ về méc cha mẹ là cậu bắt nạt tớ!” Tang Vãn bò dậy, tay lau tóc rối bù trước trán.

 

 

Thịnh Sơ khoanh tay trước ngực, rũ mi nói bằng giọng châm chọc: “Đồ gà con, gà mà cũng đòi chơi!”

“Cậu mới là gà!”

“Chính cậu!”

“Cậu...!”

Vì một câu nói, hai đứa lại lao vào đánh nhau. May mà mẹ Tang về đúng lúc, nếu không Tang Vãn có khi bị đánh đến biến dạng mất.

Cả hai đúng kiểu “oan gia ngõ hẹp”, đánh nhau lớn lên, đến cấp hai thì bắt đầu dần xa cách.

Tang Vãn ngày càng xinh đẹp, đường nét tinh tế, trong lớp lẫn ngoài lớp đều có con trai tặng thư tình cho cô nhưng cô đều phớt lờ.

Thịnh Sơ học hành tệ hại. Sau giờ học anh chỉ lo chơi bóng, bài tập không làm, kiểm tra chẳng bao giờ đậu.

Vậy mà tình cờ nghe Tang Vãn nói muốn thi vào Nhất Trung thành phố, Thịnh Sơ liền bỏ chơi bóng, chúi đầu vào học. Đầu óc anh lanh lợi, lại chịu khó nên may mắn đậu vào đúng điểm chuẩn.

Chỉ tiếc không được xếp chung lớp với Tang Vãn, điểm số của họ cách xa nhau nhưng được vào cùng trường là anh đã thấy mãn nguyện.

Lên cấp ba, Tang Vãn càng trở nên trầm lặng, chỉ nói chuyện với vài người thân thiết. Các nam sinh còn đặt biệt danh cho cô là “nữ thần lạnh lùng”.

Thịnh Sơ cũng không biết mình bắt đầu thích cô từ khi nào, có lẽ là từ những lần quen với việc dõi theo bóng lưng cô chăng?

Lên đại học, họ không học cùng thành phố nhưng Thịnh Sơ vẫn hay đến thăm cô, hai người lại như hồi nhỏ, đùa giỡn nghịch ngợm.

Trước khi tốt nghiệp, nhà Tang Vãn xảy ra biến cố lớn. Cô vào làm ở Mỹ Ích, Thịnh Sơ không yên tâm để cô một mình ở thành phố Giang Minh, bèn đi trước dò đường, thậm chí chuyển cả tiệm thú cưng của mình đến đó.

 

 

Sau này, Thịnh Sơ nhìn thấy Tang Vãn yêu người khác, lại bị người đó làm tổn thương, lòng anh rối bời khó tả.

Anh rất muốn thổ lộ nhưng cũng sợ Tang Vãn không có cảm giác với mình, đến cả tình bạn cũng không giữ nổi.

Thế là Thịnh Sơ chọn cách âm thầm bảo vệ cô. Ngày Tang Vãn kết hôn, Thịnh Sơ cố ý kiếm lý do không thể khước từ để vắng mặt nhưng anh vẫn lặng lẽ xem livestream lễ cưới.

Hôm đó, Tang Vãn mặc váy cưới cao cấp, Cha Tang dắt tay cô từng bước tiến đến Thương Dục Hoành đang đứng trên sân khấu.

Anh ấy lạnh lùng, dáng người cao ráo, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm. Tang Vãn rưng rưng nước mắt, còn Thịnh Sơ thì lặng lẽ khóc theo.

Anh nhìn họ thề nguyện trước bao người, trao nhẫn, hôn nhau...

Tang Vãn đã tìm được hạnh phúc, đã hoàn thành cột mốc quan trọng trong đời. Từ tận đáy lòng, Thịnh Sơ thật sự vui mừng cho cô. Còn mối tình thầm kín chôn sâu kia, cứ để nó mãi mãi ngủ yên trong tim vậy.

Khi Bánh Bao Nhỏ chào đời, Thịnh Sơ vội vàng lao đến bệnh viện, thậm chí quên cả khóa cửa tiệm.

Tang Vãn dáng người gầy, còn em bé thì lớn, sinh thường vô cùng khó khăn. Nghe tiếng hét đau đớn từ phòng sinh, Thịnh Sơ chỉ muốn xông vào đánh cho Thương Dục Hoành một trận ra trò.

Sau một đêm vất vả, cuối cùng Bánh Bao Nhỏ cũng ra đời, Thịnh Sơ mới yên lòng.

Anh bước đến trước mặt Thương Dục Hoành, túm cổ áo anh, giọng dữ dằn:

“Sau này không được để cô ấy sinh nữa!”

“Không cần cậu nhắc.” Thương Dục Hoành bị ép vào tường, giọng vẫn thản nhiên.

Từ lúc Tang Vãn bước vào phòng sinh, anh đã đi qua đi lại không ngừng ngoài hành lang. Thật ra anh rất hối hận. Có con hay không vốn không quan trọng, anh đâu có ngai vàng gì để nối dõi, chỉ là anh không chịu nổi khi thấy cô đau đớn như vậy.

Khi Bánh Bao Nhỏ lên ba, bé đặc biệt thích dính lấy Thịnh Sơ. Thậm chí còn hơn cả bố ruột khiến Thương Dục Hoành phải ghen tị.

Tang Vãn chỉ thuận miệng an ủi vài câu cho có lệ.

Mỗi lúc như vậy, Thịnh Sơ lại liếc sang Thương Dục Hoành với ánh mắt đầy đắc ý như muốn nói: “Ba ruột thì sao? Con trai anh thích tôi mới ghê chứ!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.