Sau khi Lý Trình Tú và Lê Sóc vào phòng hai người lại có chút lúng túng. Cậu rất vui khi gặp lại Lê Sóc, chẳng qua Lê Sóc xuất hiện đột ngột đến nỗi cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Lý Trình Tú nhớ lại quãng thời gian cậu ở bên Lê Sóc, cảm khái không thôi. Lúc này giữa hai người bọn họ không biết là mối quan hệ gì.
Lê Sóc dường như đã bình tĩnh hơn chút, anh khôi phục phong thái tao nhã lịch sự ngày thường. Anh ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Trình TúL “Trình Tú …” Anh mỉm cười cay đắng: “Lâu như vậy không gặp nhau, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Lý Trình Tú nói: “Anh Lê, anh có khỏe không?”
Lê Sóc không trả lời mà hỏi ngược lại:”Còn em thì sao?”
Lý Trình Tú mỉm cười: “Không sao đâu… Em đã tự mình tìm được một công việc.”
Lê Sóc nâng cằm về phía phòng bên cạnh, đôi mắt hơi vẩn đục: “Có chuyện gì với cậu ta vậy?”
Sắc mặt của Lý Trình Tú hơi thay đổi một chút: “Cậu ta, cậu ta đã tìm thấy em, cậu ta chuyển sang nhà bên cạnh… Em không muốn di chuyển nữa, Trà Bôi nhỏ không thể chịu đựng được.”
Lê Sóc thở dài: “Trình Tú, tại sao em không đến Hoa Kỳ?”
Cuối cùng cũng đến câu hỏi này.
Lý Trình Tú hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện lên vẻ hổ thẹn rất sâu: “Anh Lê, em xin lỗi… vì em mà anh bị liên lụy… Hơn nữa, em, em không dám đi.”
Lê Sóc buồn bã nhìn cậu buồn bã: “Anh biết quyết định đó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-khang/278506/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.