Editor by Rena & Beta by June
Cậu quay lại thay quần áo sạch bằng đồ bẩn lúc trước mặc rồi mới quay lại bếp.
Sau khi cậu bước vào, toàn bộ động tác nhào nặn thức ăn của mọi người đều hơi ngừng lại một chút, mọi người mang theo ánh mắt hả hê nhìn cậu.
Lý Trình Tú biết cậu không được mọi người yêu quý ở đây.
Trong suốt cuộc đời của cậu kỳ thực chưa bao giờ có chuyện như vậy. Cách giao tiếp ứng xử của cậu vẫn luôn là đem bản thân bao bọc lại thật chặt. Nếu có thể không nói thì sẽ không nói, nếu không phải giao lưu sẽ không bao giờ giao lưu. Mọi người đều quên đi sự tồn tại của cậu sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Những người như cậu có thể dễ dàng khiến mọi người cảm thấy phản cảm vì vậy tốt hơn hết là giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, như vậy trái lại sẽ an toàn hơn.
Cậu thường im lặng với người khác, những người khác tự nhiên cũng sẽ im lặng với cậu.
Chỉ có điều nơi này khác hẳn. Cậu cảm thấy thái độ của một số người đối với cậu không chỉ là sự khinh miệt mà còn là sự thù địch.
Cậu đã ở Thâm Quyến được mười năm. Cậu bắt đầu với công việc tạp dịch, sau đó học chút kĩ thuật nấu ăn rồi đến quán rượu này.
Ba tháng trước ông chủ đã mở cửa hàng mới này. Vì đây là khách sạn ở biển, không chỉ môi trường tốt, tiền lương cao, đợt nhân viên đầu tiên được làm việc ở đây chắc chắn sẽ có đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-khang/868101/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.