Lý Trình Tú vừa lên xe đã ngây người.
Lái xe là Đại Lệ. Mặc dù đầu đã cao đến gần người lớn nhưng dẫu sao cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, Lý Trình Tú liền muốn xuống xe.
Thiệu Quần ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được nói: “Ngồi đàng hoàng.”
“Cậu ta, cậu ta có bằng lái sao.”
“Ồ, anh còn biết bằng lái cơ à? Cái gì mà bằng lái, thấy cái đó không?” Thiệu Quần chỉ chỉ kính chắn gió, nơi đó có một huy hiệu làm bằng đồng. Bởi vì mặt hướng về phía bên ngoài, Lý Trình Tú chỉ có thể từ phía sau lưng thấy đại khái đó là một dạng gia huy: “Đó chính là bằng lái, ai dám ngăn cản.”
Đại Lệ vén mái tóc đỏ, quay đầu lại cười: “Thiệu Quần, lá gan mày cũng thật lớn. Để cha mày biết còn không đánh chết mày”
(Mới 11,12 đã nhuộm tóc ạ. Giờ mới để ý, lũ trẻ trâu này mới 11,12 hoi)
Thiệu Quần hung hăng đập xuống lưng ghế hắn: “Lái xe đi, bớt nói nhảm.”
Tiểu Thăng ngồi ở phía trước nãy giờ một mực không im lặng bỗng nhàn nhạt mở miệng nói: “Đại Lệ, nhìn trước mặt, chớ thường xuyên quay đầu.”
“Yên tâm đi, tao chỉ có tuổi tác không tới thôi, kỹ thuật không thành vấn đề.” Nói xong cũng một cước dẫm ga tăng tốc độ, chiếc xe ầm lên một tiếng liền phóng ra ngoài.
Lý Trình Tú lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên ngồi xe ô tô nhưng hoàn toàn không có ấn tượng mới lạ tốt đẹp như trong tưởng tượng mà ngược lại khiến hắn sợ đến cả người đều run rẩy, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-khang/868113/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.