Sau khi ra cửa, Lý Trình Tú cũng không có đi xa, bởi vì cậu phát hiện ra mình đi quá vội vàng, không mang tiền, không mang điện thoại di động, thậm chí ngay cả chìa khóa cũng không mang.
Vừa rồi cậu gần như là trốn chạy ra ngoài.
Trước mặt chị gái, cái thái độ lạnh lùng đó của Thiệu Quần thật giống như hắn chỉ coi cậu là một bà vú thôi. Mặc dù cậu biết quan hệ giữa bọn họ không thể nào để người khác biết, nhất là người nhà, nhưng trong lòng cậu vẫn khó chịu.
Chỉ cần Thiệu Quần nói một câu, đây là bạn của em…
Trên người Lý Trình Tú không có tiền, cậu cũng không dám đi xa, cũng không tiện vào quán ăn, nhưng ngoài trời quả thực rất lạnh, cậu không thể làm gì khác hơn là đi đến một siêu thị gần nhà, mờ mịt dạo lòng vòng trong đó.
Đi loanh quanh đến 10 giờ, siêu thị đã đóng cửa, cậu mới bất đắc dĩ đi ra, ôm cánh tay lững thững trở về.
Sau khi quay về nhà phát hiện đèn trong nhà vẫn sáng, thế nhưng xe của Thiệu Quần lại thiếu một chiếc. Cậu biết Thiệu Quần nhiều khả năng là không ở nhà. Hắn ra ngoài chưa từng tự giác tắt đèn, tắt máy điều hòa bao giờ.
Lý Trình Tú mê man nhìn ngôi biệt thự nhỏ xinh đẹp này.
Bên trong đèn nhà sáng choang, mà cả người cậu thì phát run, nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không vào được. Giống như nơi này là của người khác, chủ nhân đều đang ấm áp ở bên trong, một chút liên hệ với cậu không có.
Trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-khang/868204/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.