Editor: Mứt Chanh
Tiệc đón tiếp tan rã trong không vui.
Tiết Trường Du tự mình hộ tống Tô Hoài Cẩn đưa nàng trở về phủ Thừa tướng.
Tô Hoài Cẩn xuống xe ngựa, Tiết Trường Du còn đang nói: "Không có việc gì chứ?"
Tô Hoài Cẩn lắc đầu, nói: "Đa tạ Vương gia quan tâm, Hoài Cẩn cũng không có chuyện gì."
Nàng nói xong thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phùng Bắc đi theo phía sau xe ngựa. Tay áo Phùng Bắc bị rách, máu tươi loang lổ phía trên nhiễm đỏ cả một mảng, vẫn chưa được băng bó.
Phùng Bắc giống như không biết đau, cúi đầu đứng ở phía sau, cúi đầu cũng không nói chuyện, dáng vẻ hết sức giữ bổn phận.
Phùng Bắc là hộ vệ của Tiết Trường Du, đi theo Tiết Trường Du ra hai lần sa trường, tuy mấy vết thương nhỏ kia cũng chẳng là gì, nhưng dù sao cũng bị thương, huống hồ roi kia còn có gai, muốn tuôn rơi nhìn lên hơi đáng sợ.
Tô Hoài Cẩn nghĩ thầm mới nói: "Miệng vế thương của Phùng Bắc còn chưa băng bó, không bằng mời Vương gia vào trong ngồi một lát, Hoài Cẩn tìm đại phu xử lý cánh tay cho Phùng Bắc một chút."
Tiết Trường Du nghe xong, vừa vui mừng, lại vừa hơi ghen.
Vui mừng đương nhiên là có thể vào một trong ngồi một tí, gần gũi với Tô Hoài Cẩn hơn. Ghen là bởi vì Tô Hoài Cẩn quan tâm Phùng Bắc, Tiết Trường Du có thể không ăn giấm ư?
Nhưng Phùng Bắc cũng coi như là người trung thành, bởi vậy mới bị thương. Tiết Trường Du vốn định trở về cho người xem miệng vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614696/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.