Mọi người giật mình nhìn quận chúa Vân An.
Trên mặt Quận chúa Vân An chưa từng có nhiều biểu cảm, chỉ là thản nhiên nói: “Có lẽ các vị đều rất kỳ quái, vì sao ngày ấy Phùng đại nhân chỉ uống một chén rượu thì thái độ sẽ khác thường say rượu thất đức…… Thật ra cũng không kỳ quái chút nào, là Vân An động tay động chân vào trong rượu.”
Nàng ấy vừa dứt lời, Phùng Bắc đã xông về phía trước một bước: “ Quận chúa?”
Tuy Tô Hoài Cẩn có hơi kinh ngạc nhưng nàng cảm thấy chuyện này cũng có lý. Dù sao ngày ấy Phùng Bắc chỉ uống lên một chén rượu, nếu nói ai có thể thao tác nhanh gọn trong rượu, vậy khẳng định là chính quận chúa Vân An.
Chỉ tiếc, quận chúa Vân An vẫn luôn lấy thân phận người bị hại xuất hiện, cho nên mọi người không dám tưởng tượng.
Có vẻ như ngày ấy Kỳ lão cửu nói quả nhiên là đúng, nhưng mọi người đều có một suy nghĩ cố định, cảm thấy quận chúa Vân An là người bị hại, danh tiết đối với một cô gái mà nói là vô cùng quan trọng, càng đừng nói là quận chúa một nước. Cho nên tất cả mọi người đều không nghĩ tới khả năng này nữa.
Quận chúa Vân An vẫn cứ thản nhiên nói: “Các vị cũng biết thân phận của Vân An ở nước Hình vô cùng xấu hổ. Vân An chính là con gái của phế Thái tử trước nước Hình. Lúc trong nhà biến đổi lớn, bởi vì được nuôi bên cạnh Thái Hậu cho nên có thể chạy thoát. Mấy năm trước Thái Hậu đã bệnhchết, tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.