Tiết Trường Du nắm lấy tay Tô Hoài Cẩn rồi hỏi: “Thế nào, Cẩn Nhi, thích nơi này không?”
Hắn hỏi rồi lại cười nói: “Nào, chúng ta vào xem.”
Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn sóng vai nhau đi vào trong, cũng không để người khác đi theo, vào cung Du Cẩn rồi trực tiếp đến điện Du Cẩn.
Mọi thứ trong cung Du Cẩn đều giống như đúc với trong trí nhớ của Tô Hoài Cẩn, nàng vốn tưởng rằng bản thân phải nhìn thấy nơi lửa cháy trong kiếp trước.
Nhưng mà chân chính đi đến cửa “cung Du Cẩn”, Tô Hoài Cẩn mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đây hoàn toàn không phải điện Du Cẩn.
Đời trước điện Du Cẩn là do Tiết Trường Du cố ý cho người sửa đổi thành cung điện cho Tô Hoài Cẩn, bởi vậy điện Du Cẩn trước mắt khác với ký ức của Tô Hoài Cẩn.
Tiết Trường Du đương nhiên còn chưa sai người sửa đổi, hơn nữa hắn cũng không muốn để người ta sửa thành điện Du Cẩn như kiếp trước. Dù sao nơi này ngoại trừ là “ác mộng” của Tô Hoài Cẩn ra thì cũng là “ác mộng” của Tiết Trường Du.
Hắn từng ở chỗ này trơ mắt nhìn lửa lớn tràn ngập toàn bộ cung điện, đã cắn nuốt người hắn yêu……
Tiết Trường Du nghĩ đến đây thì ánh mắt không khỏi hơi sâu lắng nhưng nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của mình, mỉm cười và nói: “Cẩn Nhi, thích không?”
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Cung điện thật là to lớn xa hoa, e rằng không có người không thích.”
Tiết Trường Du cười nói: “Chỉ to lớn xa hoa thì cũng vô dụng. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614732/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.