Tiết Trường Du nói không sai, nếu một nhân tài không thể mà làm việc cho mình, vậy chỉ có thể mang đến cho mình phiền toái không cần thiết chi bằng trực tiếp loại trừ tận gốc.
Chẳng qua ít nhiều cũng hơi đáng tiếc, dù sao cũng là một nhân tài.
Mấy đại thần làm khó Liễu Khai Tễ xong thì nhanh chóng chuẩn bị rời đi, hi hi ha ha đàm tiếu.
Liễu Khai Tễ còn lễ nghĩa chu toàn với các vị đại thần làm lễ cáo biệt, chỉ là những người đó hoàn toàn không thèm liếc y một cái tựa như Liễu Khai Tễ chẳng qua là một hạt cát nhỏ bé mà thôi nên nhanh chóng quay người.
Liễu Khai Tễ chắp tay, giữ nguyên một thời gian, những đại thần dần dần đi xa, người hầu phía sau y đã mở miệng: “ Tướng gia……”
Đó là người hầu Bắc Lạc, chuyên phụ trách rèn kiếm. Nhưng theo lời Phương Thiên thì người này biết võ rất lợi hại mà lại còn khó gặp.
Bắc Lạc nói tới đây thì Liễu Khai Tễ đã nâng tay lên lập tức ngăn lại lời y muốn nói, không để Bắc Lạc nói thêm gì nữa.
Liễu Khai Tễ thản nhiên nói: “ Được rồi, về dịch quán thôi.”
Bắc Lạc gật đầu.
Mọi người vừa muốn rời đi thì một đội ngũ đã tới, hóa ra là thị vệ tuần tra.
Tiết Trường Du cố ý làm khó Thừa tướng nước Hình bởi vậy đã hạ lệnh cho người bên cạnh không cho Liễu Khai Tễ ở trong nước Tiết “quá tốt”.
Đội ngũ này là do Kỳ lão cửu phụ trách, đội trưởng dẫn đầu liếc mắt một cái đã nhận ra Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614741/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.