Chuyện tới hành cung tránh nóng đã được sắp xếp xong xuôi từ sớm, đoàn người Khương Mạn rất nhanh đã rời khỏi kinh thành nóng bức, đến núi U Tuyền mát dịu.
Năm nay Khương Mạn vẫn ở U Hoàng Uyển như trước, hành cung quả thật mát mẻ hơn kinh thành rất nhiều.
Sau khi tới hành cung Nhị Hoàng tử như con ngựa đứt cương, mỗi ngày không phải học bài thì đều chạy loanh quanh hết chỗ này đến chỗ kia, không chỉ tự mình chạy, mà còn vài lần ồn ào muốn đưa Tam Hoàng tử đi cùng, nhưng đều bị Khương Mạn cự tuyệt.
Trừ Nhị Hoàng tử, những công chúa còn lại đến hành cung cũng rất hưng phấn.
Ngày hôm đó là sinh thần của Nhị Công chúa, Nhị Công chúa không chỉ mời Đại Công chúa và các tỷ muội khác, mà còn mời cả Nhị Hoàng tử tham gia bữa tiệc nhỏ của nàng.
Mấy công chúa của Vĩnh An đế, trừ Đại Công chúa là Nhị Hoàng tử khá thân thiết, còn lại căn bản đều chẳng thân với ai. Nhưng nói thế nào đi nữa vẫn là tỷ đệ với nhau, nếu Nhị Công chúa đã mời Nhị Hoàng tử, đương nhiên Nhị Hoàng tử sẽ không có lý gì lại từ chối.
Bởi vì bữa tiệc sinh nhật của Nhị Công chúa chỉ mời huynh đệ tỷ muội, là buổi tụ tập của tiểu bối nên Khương Mạn cũng không tham gia cùng Nhị Hoàng tử, nhưng Khương Mạn cũng không quá lo lắng vấn đề an toàn của Nhị Hoàng tử. Lần này đến hành cung Vĩnh An đế không dẫn theo nhiều người, hơn nữa cũng chẳng có ai có lý do ra tay với Nhị hoàng tử. Hơn nữa Đại Công chúa cũng tham gia bữa tiệc này, Khương Mạn càng bớt lo hơn.
Nhưng không ngờ một bữa tiệc nhỏ mà Khương Mạn cảm thấy không có vấn đề gì lại suýt nữa lấy đi mạng của Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử đi rồi, Khương Mạn lại ngồi nhìn Tam Hoàng tử ngủ một lát, rồi đi dạo quanh quanh. Lúc trở về U Hoàng Uyển chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì thấy cung nữ bên cạnh Nhị Hoàng tử chạy vội đến, còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở, nói với Khương Mạn: "Nương nương, không hay rồi, Nhị Hoàng tử ngã từ hòn non bộ xuống."
Sau khi Khương Mạn nghe tin Nhị Hoàng tử gặp chuyện, không đợi những người khác phản ứng lại, nàng đã chạy như điên ra ngoài.
"Giác nhi, Giác nhi, con sao rồi?" Chạy đến nơi, Khương Mạn nhìn trên người Nhị Hoàng tử dính đầy máu, khuôn mặt có hơi dại ra, nàng không quan tâm gì cả đẩy Đại Công chúa ra, ôm lấy Nhị Hoàng tử, vội vàng xem xét thương thế trên người nhóc.
Nhị Hoàng tử vốn đang ngây ngốc được ôm vào lòng, lại nghe tiếng khóc thút thít của Khương Mạn, trong mắt dần dần có lại chút tinh thần. Dù có thông minh đến đâu thì nhóc vẫn là đứa trẻ chưa đầy ba tuổi, đột nhiên rơi từ trên cao xuống, bây giờ trên người lại dính đầy máu như vậy, nhóc thật sự sợ hãi, lúc này được Khương Mạn ôm vào lòng, nhóc không nhịn nổi mà khóc lớn.
Vĩnh An đế vội vàng dẫn người chạy đến thì nhìn thấy cảnh này, hắn thấy trên người Nhị Hoàng tử mặc dù dính nhiều máu, nhưng không giống như bị thương nặng, vì vậy cũng không quấy rầy hai mẹ con, mà trước tiên cho thái y lên kiểm tra cho Tam Công chúa.
Thái y kiểm tra cho Tam Công chúa xong, bẩm báo với Vĩnh An đế: "Đầu của Tam Công chúa bị thương nặng, xương tay phải gãy, nội tạng cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi dưỡng thương mấy tháng chắc sẽ khỏi hẳn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.