Ôn Vũ Hà bất đắc dĩ bị Đổng thị đuổi về phòng.
Đổng thị cũng coi như hiểu rõ đứa con gái này của mình, từ bé đứa nhỏ này đã cố chấp, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ bằng mấy câu bà nói chắc chắn sẽ không làm nó từ bỏ ý định, vì vậy sau khi đuổi Ôn Vũ Hà về phòng, bà lại gọi người hầu của Ôn Vũ Hà đến, bảo bọn họ quan sát từng động tĩnh của Ôn Vũ Hà, nếu có hành động gì nhất định phải báo cho bà đầu tiên.
Dặn đi dặn lại người hầu của Ôn Vũ Hà mấy lần, Đổng thị mới yên tâm hơn một chút.
Nhưng tưởng tượng đến cảnh con tiện tì Ôn Vũ Vi kia sẽ gả cho Tuyên Bình Hầu, Đổng thị lại cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, liệu có cách nào hủy hôn sự này nhưng không làm Hoàng thượng tức giận không?
Đổng thị trằn trọc suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra một ý, nếu bản thân Tuyên Bình Hầu không muốn mối hôn sự này thì sao?
Nếu Tuyên Bình Hầu không vừa lòng với hôn sự này, vậy Hoàng thượng cũng không thể tính tội lên đầu Võ An Hầu phủ.
Còn về làm sao để Tuyên Bình Hầu chán ghét hôn sự này, cũng không phải là thị không có cách. Nam nhân ấy mà, đều là phường háo sắc, tuy Ôn Vũ Vi lớn lên trông cũng không tồi, nhưng so với loại nữ nhân chuyên lấy sắc mua vui mà nói thì Ôn Vũ Vi vẫn kém hơn một bậc. Trước đó vừa hay bà mới tìm được một người tài nghệ song toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066018/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.