Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Nặc đỏ bừng, có chút lắp bắp: "Ta...ta đồng ý chơi cùng đệ."
Nhị Hoàng tử nghe vậy thì cười đến cong cong đôi mắt, xoay người nói với Khương Phù: "Quả nhiên di mẫu không lừa Giác nhi, tiểu ca ca đồng ý đi chơi với Giác nhi rồi này."
Nói thêm vài câu với Khương Phù, Nhị Hoàng tử lại quay đầu, giọng non nớt nói: "Giác nhi có rất nhiều đồ chơi thú vị, lát nữa đều cho tiểu ca ca xem."
Nghiêm Nặc gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Được, chúng ta cùng chơi."
Khương Mạn nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang ghé đầu nói chuyện cùng nhau, nói với hai đứa: "Được rồi, hai huynh đệ các con đi ra ngoài chơi đi."
Nói xong, lại phân phó Tần thị và Đậu Khấu, Hoa Chi đi theo chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Nhị Hoàng tử nghe được ra ngoài chơi thì vui vẻ đáp lời, rồi lập tức dẫn Nghiêm Nặc đi.
Nghiêm Nặc bị Nhị Hoàng tử kéo đi thì quay đầu nhìn Khương Phù, thấy Khương Phù gật đầu, liền an tâm đi theo Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử kéo Nghiêm Nặc đi được vài bước lại dừng lại, nghiêm túc nói với Nghiêm Nặc: "Tiểu ca ca chờ Giác nhi một chút đã." Sau đó chạy đến trước mặt Khương Phù, nói: "Di mẫu, suýt nữa thì Giác nhi quên mất, trước đó lúc Giác nhi ra ngoài cùng phụ hoàng có mang về cho di mẫu nhiều quà lắm, Giác nhi đã đưa cho nương giữ hộ rồi, lát nữa di mẫu nhớ lấy nhé."
Sau khi nói xong nhóc lại chạy về bên cạnh Nghiêm Nặc, dắt tay Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066033/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.