Võ An Hầu lão phu nhân nghe lời an ủi của Ôn Vũ Vi nhưng lo lắng trên mặt chẳng bớt đi chút nào.
"Nếu không phải chuyện xấu của nữ nhân kia, vậy thái hậu nương nương triệu con tiến cung làm gì? Nếu không ai nhắc tới con trước mặt thái hậu nương nương, có khi người còn chẳng biết con là ai."
Tuy Võ An Hầu lão phu nhân đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, nhà bọn họ bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, gia tộc như bọn họ Đại Cảnh không thiếu, không nói đứa cháu gái này của bà đã rời kinh nhiều năm, có khi cả bà và Võ An Hầu thái hậu nương nương cũng không nhớ.
"Chẳng lẽ có nhà nào đó nhìn trúng con nên mới đến chỗ thái hậu xin gặp?" Lão phu nhân đoán: "Bây giờ thái hậu nương nương mặc kệ mọi chuyện, có thể xin thái hậu ra mặt cũng không có mấy nhà, hai cháu trai trong nhà Xương Bình Hầu hình như chưa thành thân, nhưng hai người này đều là kiểu văn không thông võ không thạo, về sau hơn phân nửa sẽ là kiểu công tử nhàn tản sống dựa vào cha mẹ."
"Hình như ngũ công tử của Tằng gia vẫn chưa đính hôn, hay là ngũ công tử Tằng gia?" Lão phu nhân có chút kích động ngồi ngay ngắn lại, nói với Ôn Vũ Vi: "Tổ mẫu nghe nói ngũ công tử Tằng gia này tham hoan háo sắc, gần như ngày nào cũng dạo chơi lầu Tần quán Sở, thanh danh sớm đã chẳng còn chút gì nên chưa chọn được mối hôn sự như ý. Trước đó không phải tam thái thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066047/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.