Khương Lãng nói xong thì nhìn về phía Cát Lan, hỏi: "Việc này chắc hẳn Cát Lan đại nhân phải tỏ tường chứ nhỉ? Không biết Khương mỗ có nói sai chỗ nào không?"
Vẻ mặt Cát Lan có hơi bối rối, nhưng cố gắng trấn định lại, nhìn thẳng vào Khương Lãng, nói: "Quả thật là có chuyện như vậy, nhưng chuyện này ở Đông Lê quốc chúng ta là bí mật, người biết không nhiều, Cát Lan không ngờ Khương Hầu gia lại rõ ràng đến thế."
Khương Lãng hoang mang nhìn Cát Lan, nói: "Việc này của quý quốc là chuyện bí mật sao? Hay là do không ai dám nhắc tới chuyện này? Năm đó Khương mỗ nghe được chuyện này ở một quán trà Úy Châu, như vậy có thể thấy là ở Úy Châu số người biết chuyện này cũng không ít đâu."
Cát Lan không tìm ra chút sơ hở nào trên mặt Khương Lãng, chỉ có thể thuận theo: "Có lẽ vậy."
"Nếu thôi tình dược này là bí dược của Đông Lê quốc các người, vậy Cát Lan đại nhân có ý nghĩ nào không?" Lúc này Vĩnh An đế mới mở miệng: "Người gặp chuyện là công chúa và hộ vệ của Đông Lê quốc các người, thuốc cũng là bí dược từ Đông Lê quốc, Cát Lan đại nhân chắc chắn muốn để trẫm tiếp tục điều tra sao?"
Sắc mặt Cát Lan khó coi vô cùng, nhưng không thể không lắc đầu, nói: "Đã là bí dược của Đông Lê quốc, vậy việc này nói không chừng thật sự là vấn đề nội bộ của chúng ta, chuyện này vẫn là để tự Đông Lê quốc ta điều tra thì hơn."
Vĩnh An đế gật gật đầu, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066053/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.