Lần này vì Nhị Hoàng tử, Vĩnh An đế quyết định tự mình đi một chuyến đến trấn Tuyền Nhạc.
Nhị Hoàng tử thông minh như vậy, chỉ có danh sĩ thông thái như Mai Cán mới đủ tư cách làm thầy Nhị Hoàng tử.
Ngày hôm sau Khương Mạn mới biết tin Vĩnh An đế xuất cung, là Vĩnh An đế tự mình tới Vân Hoa Cung nói cho nàng.
Vĩnh An đế ngồi trước mặt Khương Mạn, sắc mặt ôn nhu nói: "Hai ngày này trẫm đang chuẩn bị đưa Nhị Hoàng tử xuất cung một chuyến, có lẽ phải đi mười ngày mới về, nếu nàng có chuyện gì cứ tìm Triệu Toàn Phúc."
Lần này xuất cung Vĩnh An đế định để Triệu Toàn Phúc lại trong cung, chủ yếu là để đề phòng lúc hắn không có trong cung sẽ có người động tay động chân với Khương Mạn.
Khương Mạn nghe xong có chút mơ hồ, Hoàng thượng phải xuất cung, còn muốn dẫn Nhị Hoàng tử theo?
Khương Mạn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Vĩnh An đế xuất cung chỉ có thể là vì đi tuần tra, vội hỏi Vĩnh An đế: "Hoàng thượng muốn đi vi hành sao? Dẫn theo Nhị Hoàng tử có phải là hơi bất tiện không?"
Hoàng đế Đại Cảnh luôn có thói quen đi tuần vào mùa xuân, coi như quan sát cuộc sống của nhân dân, chỉ là không phải năm nào cũng sẽ đi. Thật ra lúc tiên đế còn tại vị thì năm nào cũng đi, nhưng tiên đế đi không phải vì quan sát cuộc sống của dân chúng mà là để du ngoạn. Sau khi Vĩnh An đế đăng cơ thì hai ba năm cũng sẽ vi hành một lần, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066061/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.