Khương Mạn có hơi buồn cười nhìn Liễm Thu, nói: "Không phải đã có ngươi và Vãn Đông ở đó rồi sao? Không phải hai người các ngươi đã bảo vệ ta đúng lúc rồi à? Có hai người ở đây ta còn cần lo lắng gì nữa?"
Câu nói của Khương Mạn dễ dàng làm Liễm Thu đỏ mặt, Liễm Thu cười gật gật đầu, "Đúng, chủ tử yên tâm, nô tì và Vãn Đông chắc chắn sẽ không để người khác làm tổn thương người và đứa nhỏ trong bụng."
Vãn Đông liếc nhìn Liễm Thu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Khương Mạn: "Chủ tử, người nói xem chuyện này có phải do Thi Bảo lâm và Sở Bảo lâm cùng nhau hợp mưu không? Sao nô tì thấy hình như không phải vậy."
Khương Mạn khẳng định suy nghĩ của Vãn Đông, "Cảm giác của ngươi không sai, người đứng sau chuyện này quả thật không phải là Sở Bảo lâm và Thi Bảo lâm." Bằng không Vĩnh An đế sẽ không chỉ phạt mỗi cấm túc ba tháng và nửa năm bổng lộc không nặng không nhẹ như vậy.
Vĩnh An đế phạt hai người này càng giống một loại cảnh cáo hơn.
Liễm Thu phản ứng lại, vội hỏi: "Chủ tử, vậy người nghĩ rốt cuộc ai đã hại người?"
Khương Mạn lắc đầu nói: "Trong chốn cung cấm này người nhìn chủ tử của ngươi không thuận mắt có nhiều lắm, chủ tử ngươi lại chẳng có manh mối gì thì làm sao mà biết được là ai đứng sau vụ này chứ?"
Liễm Thu không phục, "Chẳng lẽ không có cách nào tra rõ sao?" Chỉ nghĩ đến chuyện có người muốn hại Khương Mạn, các nàng thì ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066078/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.