"Tự hào?" Liễm Thu mở to hai mắt, cảm thấy không thể hiểu nổi, bọn họ nói chủ tử là hồ ly tinh quyến rũ người khác, chủ tử không tức giận thì thôi, lại còn tự hào?
"Đúng vậy." Khương Mạn nhìn phản ứng của Liễm Thu có chút buồn cười, nói: "Ý của bọn họ chính là Hoàng thượng bị ta quyến rũ ngũ mê tam đạo (1),chẳng lẽ ta không nên tự hào à?"
Nói xong, Khương Mạn còn lắc đầu cảm thấy đáng tiếc, nếu nàng thật sự là hồ ly tinh câu hồn thư sinh thì tốt rồi, đáng tiếc nàng không phải, hơn nữa Vĩnh An đế cũng không phải loại thư sinh không có định lực.
Trong lúc hậu cung còn đang bàn tán chuyện của Nghiêm gia, Anh Quốc công đã tới biên quan dẫn binh đánh Nam Man.
Vĩnh An đế ngồi trên ngự án nhìn mật thư gửi về từ biên cương, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
Triệu Toàn Phúc đang cầm kéo cắt tỉa hoa cỏ trong phòng, vô tình xoay người nhìn thấy biểu cảm của Vĩnh An đế thì cả người lạnh ngắt cả đi.
Ngày hôm sau lúc lên triều, Vĩnh An đế thông báo với bá quan rằng Anh Quốc công đã thắng được một trận nhỏ, khích lệ Anh Quốc công bảo đao vẫn bén, là chiến thần chính nghĩa của Đại Cảnh, còn thưởng cho Anh Quốc công phủ không ít châu báu.
Giang Quý phi ở hậu cung nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết, dặn dò Hải Đường và Đinh Hương chuyện bị đồ ăn và rượu nhắm, sau đó ngồi đợi Tam Công chúa về.
Giang Quý phi nghĩ phụ thân và huynh trưởng đánh thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066087/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.