Ngày hôm sau, Vãn Đông đưa vải và nói yêu cầu của Khương Mạn cho Thượng Công Cục, cùng lúc đó Khương Mạn cũng biết tin Khương Phù đã trở về.
Khương Mạn mới vui vẻ được hai ngày, đoàn người của Khương Phù còn chưa về kinh thì bầu không khí ở tiền triều đã căng thẳng hơn hẳn, Nam Man quốc phát động chiến tranh với Đại Cảnh, quy mô không hề nhỏ. Tuy rằng lần này hai bên không tổn thất mấy, nhưng nó giống như một tín hiệu rằng Nam Man chính thức tuyên chiến với Đại Cảnh.
Trên triều các quan cãi nhau không ngừng, có người đề nghị đàm phán hòa bình, dù sao tình hình bây giờ của Đại Cảnh thật sự không thích hợp để chiến tranh với Nam Man, nếu không được nữa thì có thể chọn công chúa hoặc quý nữ đi hòa thân. Có người lại cảm thấy Đại Cảnh trước giờ không sợ chiến tranh, nếu Nam Man có gan khiêu khích, vậy thì Đại Cảnh sẽ đánh cho Nam Man tan nát quay về, để cho người Nam Man biết Đại Cảnh cũng không phải đối tượng dễ chọc vào.
Vĩnh An đế đợi cho hai phe chủ hòa và chủ chiến cãi nhau mệt rồi mới từ từ mở miệng nói: "Đại Cảnh không có công chúa phù hợp để hòa thân, hiện tại điều các ngươi cần lo là trận này nên đánh như thế nào, chứ không phải muốn đánh hay không."
Vĩnh An đế nói ra lời này, đại thần phái chủ hòa lập tức nhíu mày nói: "Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại, hiện giờ tuy quốc khố không đến mức trống rỗng như trước, nhưng số bạc bây giờ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066091/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.