Sứ thần của Đông Lê Quốc cảm thấy sở dĩ Vĩnh An đế có thể bình tĩnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn vẫn chưa được nhìn thấy mị lực của viên minh châu rực rỡ này.
Sau khi sứ thần hành lễ với Vĩnh An đế thì chậm rãi về vị trí, để Vĩnh An đế có thể thưởng thức trọn vẹn kỹ thuật nhảy của cô gái.
Nhảy xong một khúc, vũ nữ dẫn đầu chậm rãi tháo chiếc khăn che mặt xuống, cúi đầu nói: "Elisa tham kiến Hoàng đế Đại Cảnh."
Lúc Elisa tháo chiếc khăn che mặt ra, Khương Mạn nghe thấy rõ tiếng hít sâu của vài người ngồi đây.
Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, cô gái tên Elisa này thật sự rất đẹp, Khương Mạn là nữ nhân mà còn bị dung mạo của cô gái này hớp hồn, đừng nói là nam nhân.
Không phản ứng như những đại thần, lúc các phi tần nhìn thấy dung mạo của Elisa trong mắt liền dấy lên chút địch ý, đương nhiên cũng có một số người như đang xem kịch vui hướng ánh mắt về phía Khương Mạn.
Với ngoại hình của Elisa, nếu nàng tiến cung thì chắc chắn có thể giữ chân nam nhân.
Khương Mạn cũng không để ý mấy ánh mắt đang nhìn mình, nàng thu lại ánh mắt nhìn Elisa, lại nhìn thoáng qua Vĩnh An đế, nhưng hắn cụp mắt xuống nên nàng không thấy được sự kinh diễm trong mắt hắn.
Trong đại điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Sứ thần của Đông Lê quốc đứng dậy, thẳng lưng đi về phía trước, "Công chúa Elisa là công chúa mà vương thượng Đông Lê quốc yêu thương nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066100/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.