Ta lắc đầu.
Thạch Mài khó hiểu.
Ta cười nói: “Ta không đi theo Thạch ma ma, mà là ta dẫn Thạch ma ma và đệ đến một cuộc sống tốt hơn. Chỗ nào sống tốt, ta sẽ đưa mọi người tới đó.”
Thạch Mài nghe vậy cười ha ha, phấn khích đến mức lộn một vòng trên đất.
Nó reo lên: “Tiểu Hoa, nghe chưa? Chúng ta phải theo Thạch Đậu tỷ, để sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Thư Vân Nhi cười khanh khách.
Bất kể là Thư Vân Nhi hay Thạch Tiểu Hoa, đều chẳng hề bận tâm.
46
Toàn bộ dân cư ở đầu Đông Nhai đều đã đến.
Không chỉ vậy, họ còn dẫn theo cả họ hàng nghèo khó của mình.
Tổng cộng hơn năm mươi hộ gia đình.
Thạch ma ma và Thạch Mài mừng đến phát điên.
Còn ta thì hơi sững sờ—ta đã thấy Thư tiên sinh và Lâm Trạch.
Hai người họ cùng đi theo đoàn di dân đến đây.
Nhưng họ không lập tức tìm chúng ta, mà đến diện kiến Thư Bình Phong trước tiên.
Sau khi nghe nói về duyên cớ giữa chúng ta và hai người bọn họ, Bạch Chỉ hào hứng xung phong đi thăm dò tin tức.
Và rồi, tin tức đưa về—đúng là gây chấn động.
*
Sau khi Lâm phu nhân qua đời, Lâm lão gia chẳng những không nguôi ngoai oán hận, mà còn ngày càng lạnh nhạt với đứa con trai do bà sinh ra.
Lâm Trạch thất sủng, mất đi chỗ dựa.
Lâm lão gia đã có kỳ vọng mới, hoàn toàn lạnh nhạt với hắn.
Lâm Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377198/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.