Chúng ta bị chia ra:
Ba người chúng ta chỉ được hoạt động trong viện của Lâm Trạch.
Tiểu Sơn và Tiểu Hạnh chỉ được hoạt động trong viện của Thôi Uyển Nhi.
Nếu muốn ra ngoài, phải xin phép chủ nhân, phải được thông báo trước.
Bà nói:
"Nô tài thì phải ra dáng nô tài."
Thế là, năm người chúng ta, bị quản lý y hệt hạ nhân trong Thư phủ.
*
Mới được tự do chưa bao lâu, giờ lại bị gò bó.
Chúng ta không quen chút nào.
Thạch Mài, một đứa trẻ đã quen chạy nhảy, giờ bị nhốt trong viện, chẳng khác nào chim trong lồng, ỉu xìu như cà héo.
Thạch Ma Ma đau lòng nhìn đám rau bị chặt sạch, đàn gà bị giếc, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Còn ta...
Ta tuyệt vọng.
*
Trở lại vị trí của một kẻ thấp cổ bé họng, ta cảm thấy vô cùng bất lực.
Những ngày tốt đẹp trước kia, hóa ra chỉ là tạm bợ.
Đây mới chính là hậu viện của nhà quyền quý.
Đây mới là thế giới do nữ nhân chấp chưởng.
Lâm Trạch và Thư tiên sinh đã cho ta bao nhiêu đặc ân, lúc đó ta không thấy quý giá, giờ nghĩ lại, quý giá biết bao.
Ta bắt đầu cảm kích họ.
Dù họ có tính toán, họ vẫn tốt hơn Thư phu nhân gấp bội.
29
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thi lần hai, Lâm Trạch bắt đầu căng thẳng.
Hắn đ.ấ.m vào đầu, trông rất đau khổ.
Vì có chút chột dạ, ta nhẫn nại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377220/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.