21
Lâm Trạch đậu rồi.
Lâm phủ sôi trào.
Lâm phu nhân lập tức phái người đến đón Lâm Trạch về phủ ăn mừng.
Thư tiên sinh cũng được mời về cùng.
Trên mặt hắn tràn đầy tự hào và vui sướng.
Bên ngoài ai cũng bàn tán: "Thiếu gia Lâm gia thi trượt nhiều lần, nhưng chỉ cần bái Thư tiên sinh làm thầy, thi một lần là đậu ngay."
Thư tiên sinh đúng là danh sư!
Lâm Trạch chính là minh chứng tốt nhất.
Mấy nhà quyền quý trong thành đều muốn gửi con trai sang đây học.
Nhưng Thư tiên sinh từ chối hết, hắn nói muốn dốc toàn lực đưa Lâm Trạch tiến thêm một bước nữa.
Việc này càng làm danh tiếng của hắn vang xa.
Hắn muốn biến Lâm Trạch thành học trò thành công nhất của mình.
*
Ta cũng vui theo, liền nói với Thạch ma ma:
"Thiếu gia đậu rồi, liệu Lâm phu nhân có vui quá mà thả người không?"
Thạch ma ma lắc đầu:
"Không đâu. Phu nhân mê tín nhất đấy."
"Thiếu gia thi đậu, bà ta sẽ nghĩ phong thủy ở đây tốt, người hầu bên cạnh phúc khí dày."
"Cả ta, con, thậm chí Thạch Mài, đều là bùa may mắn. Bà ta sẽ không động vào ai hết."
Bà lại chỉ vào sân viện chúng ta ở:
"Ngay cả cách bày trí ở đây, bà ta cũng không cho ai động vào đâu."
Rồi bà nhíu mày, lo lắng nhìn ta:
"Không biết thiếu gia có bị phu nhân ảnh hưởng mà cũng nghĩ vậy không…"
"Nếu thế, chúng ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377233/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.