Giọng hắn lạnh xuống, ngữ khí nghiêm túc:
"Đừng quên, ngươi là thông phòng của ta, sớm muộn gì cũng sẽ là người trong phòng của ta."
"Gần gũi hay xa cách nhất, chính là phu thê.
"Tính cách của ngươi và Thôi Uyển Nhi, ta đã hiểu rõ."
"Ngươi nhớ kỹ, người có thể trở thành 'thân cận nhất' với ta là ngươi, còn 'xa cách nhất' chính là ta và Thôi Uyển Nhi."
"Điều ngươi cần làm không phải là giúp ta kéo gần quan hệ với nàng ta, mà là làm thế nào để trở thành người của ta."
Ta cứng đờ tại chỗ.
Thấy ta sững sờ như gỗ, hắn phất tay bảo ta đi.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn lại ném thêm một câu:
"Về suy nghĩ cho kỹ, đừng đặt sai vị trí."
Ta suýt nữa vấp ngã.
Lâm Trạch…
Lâm Trạch gần mười chín tuổi,
Lâm Trạch thích ăn hẹ,
Lâm Trạch đau đầu vì căng thẳng,
Lâm Trạch cho ta kiếm bạc từ hắn…
Chưa bao giờ là người đơn giản.
Lòng ta run lên.
Ta run rẩy trở về gian phòng của ba người chúng ta.
Thạch Mài đã ngủ, hô hấp đều đặn, thân thể mềm mại, dang tay dang chân thoải mái nằm bên cạnh Thạch ma ma.
Thạch ma ma vẫn đang đợi ta.
Ta trèo lên giường sưởi, gối đầu lên đùi bà.
Từ khi có Thạch Mài, ta đã đổi giường thành giường sưởi, rộng rãi, đủ cho ba chúng ta cùng nằm.
Ta duỗi thẳng người.
Rất mệt, một cảm giác bất lực sâu sắc cuốn lấy ta.
Áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377237/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.