Ông hiểu ra vì sao ta phải giấu giếm, lén lút ăn một mình.
Hồi lâu sau, ông mới nói: "Thỉnh thoảng ăn cũng được."
Lâm Trạch nghe xong, hai mắt sáng rực, hắn nói ngay: "Sau này nếu ngươi ăn hẹ, nhất định phải gọi bọn ta cùng ăn."
Chỉ một miếng hẹ thôi mà đã khiến hắn lộ ra tâm tính trẻ con.
Thư tiên sinh không phản đối.
Ta đành phải gật đầu đồng ý.
08
Không biết là do đồ ăn đã làm mềm lòng bọn họ hay vì lý do nào khác—
Lâm Trạch đề nghị để ta cùng ăn chung với bọn hắn, mà Thư tiên sinh cũng không hề do dự mà đồng ý ngay.
Thư tiên sinh 25 tuổi, Lâm Trạch 18 tuổi, cả hai đều có tấm lòng thuần hậu, nhân cách thiện lương.
Quan niệm chủ tớ của họ không quá nặng nề, cũng không coi thường ta.
Điều này khiến ta dần trở nên bạo dạn hơn.
"Ăn không nói, ngủ không lời."
Bọn họ tuân thủ rất nghiêm ngặt.
Nhưng ta thì không, ta phải nói chuyện.
Bình thường bọn hắn đọc sách, ta không hiểu gì cả, chẳng tìm được chủ đề để nói.
Thế là ta liền nói về chuyện ăn uống.
Lâm Trạch kén ăn, rất ít khi ăn rau.
Còn Thư tiên sinh thì như loài ăn cỏ, gần như không động đến thịt.
Vậy nên ta nói về việc kết hợp ăn uống: thịt, rau, cơm phải cân bằng thì thân thể mới khỏe mạnh.
Ta đặc biệt khuyên Thư tiên sinh về tầm quan trọng của việc ăn thịt.
Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377249/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.