Đây là muốn nàng thị tẩm sao? Mồ hôi ròng ròng. . .
"Hoàng thượng có thể đi tới chỗ của nô tỳ, nô tì đương nhiên vui mừng. Nhưng mà ngài đang cùng vị tỷ tỳ này dạo tối, nếu nô tì quấy rầy, vậy thật xin lỗi. Hơn nữa nếu hoàng thượng đi chỗ nô tỳ, vậy tỷ tỷ này phải làm sao bây giờ?" Bạch Tiểu Du giả vờ khó xử nhìn Vân Khinh Ngạo nhưng trong nội tâm lại vô cùng ước hắn có thể thay đổi chủ ý.
Được Bạch Tiểu Du nhắc nhở, Vân Khinh Ngạo mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một phi tử mới tấn phong: "Aizzz, trẫm quên mất mình mang An Quý nhân đi dạo tối"
Bạch Tiểu Du nghe vậy thở dài một hơi, ngay tại lúc nàng cho rằng hoàng đế đã bỏ đi ý niệm đến chỗ mình, thật lòng thật dạ vui mừng, Vân Khinh Ngạo lại chợt thốt một câu làm tan mộng đẹp của nàng.
Chỉ thấy Vân Khinh Ngạo thu lại cây quạt, cười nhìn phi tử mới: "Ái phi à, không bằng tối nay nàng cứ ở đây. Nếu thích thì cứ từ từ dạo tiếp, nếu mệt thì về nghỉ đi, ngày mai trẫm lại thăm, được không?"
Phi tử gọi là An Quý nhân sau khi nghe Vân Khinh Ngạo nói, ngừng một lát, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Ngày mai? Ngày mai hoàng thượng làm sao còn nhớ được một Quý nhân nho nhỏ đây, cũng chỉ là một lời an ủi mà thôi. Nhưng hoàng thượng đã nói như thế, nàng còn có thể làm gì? Đều tại nữ nhân trước mắt này, nếu không vì nàng ta sao nàng lại bị hoàng thượng vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-thinh-thang-cap/277856/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.