Phát hiện có điều không ổn, Nhiếp Tung vội lùi một bước. Nhưng Doãn Hy đâu dễ gì tha, cô lập tức kéo tay anh, định kéo về kiểm chứng. Nhiếp Tung vội vùng ra, rồi nhanh chân chạy về phía góc phòng nơi để bao cát, hai người nhìn nhau, giương thế đối đầu như đang bước vào hiệp đấu thứ hai.
“Chạy gì mà chạy hả?” Doãn Hy bước từng bước lại gần, y như một thợ săn đang truy đuổi con mồi.
Hai vành tai đỏ thẫm của Nhiếp Tung đã bán đứng tâm trạng hiện tại của anh. Anh ôm chặt lấy bao cát, chỉ ló đầu ra hỏi: “Em định làm gì đấy?”
“Kiểm tra thành quả luyện tập của anh chứ sao.” Doãn Hy mím môi cười, “Lại đây nào, cho bạn gái anh sờ thử một cái.”
Nghe đến ba chữ “bạn gái anh”, lòng Nhiếp Tung lập tức mềm nhũn, nhưng vẫn cố giãy dụa lần cuối: “Lần trước không phải đã sờ rồi sao?”
“Khi nào cơ?” Doãn Hy nghiêng đầu nghĩ ngợi, hoàn toàn không nhớ nổi, “Anh lừa em à?”
“Không có… Lần em bị sốt ấy…”
Lần bị sốt… Ý là lúc nằm trên giường?
“Hừ—” Doãn Hy hừ khẽ, giọng mũi lạnh tanh, “Em chỉ nhớ có ôm với gác thôi, chứ có sờ đâu.”
“Có mà…”
“Thế anh nói xem, em sờ chỗ nào?” Thấy ánh mắt cô nửa đùa nửa nghiêm, Nhiếp Tung lại co người nấp sau bao cát, rồi khẽ giơ tay phải gõ vào ngực trái: “Ở đây…”
Doãn Hy bật cười thành tiếng, phì một cái rồi ba bước thành hai lao tới: “Không chỉ sờ chỗ đó đâu, em còn phải sờ cả chỗ khác nữa, anh tin không!”
Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716722/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.