Đánh cái ngáp dài, Cơ Nhi thoải mái ưm một tiếng, xoay người lại, tiếp tục ôm gối chìm vào mộng đẹp.
Nàng làm một cái mộng thật thú vị đó! Trong giấc mơ, Cẩu Nhi vui vẻ chạy đuổi theo nàng, còn làm nàng té nhào vào trên mặt cỏ xanh mềm mại, không ngừng liếm mặt, liếm cổ nàng, sau đó đầu Cẩu Nhi đột nhiên biến thành khuôn mặt của Phách, vẫn đè trên người nàng tái diễn động tác của Cẩu Nhi.
Ha ha! Nếu để cho Phách biết giấc mơ của nàng biến hắn thành đầu người thân chó, chắc chắn sẽ tức giận rống bạt nóc nhà đó.
“Chuyện gì buồn cười như vậy?” Thanh âm ôn nhu ấm áp tiến gần về phía nàng, Cơ Nhi đột nhiên thức tỉnh.
Phách sẽ không dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng đâu, chẳng lẽ nàng ôm ấp người khác rồi?
Nàng đột nhiên mở mắt ra, cẩn thận nhìn lên.
Hô! Là hắn không sai, hại nàng bị dọa giật mình thật lớn đó!
“Bé ngốc, làm gì sợ đến như vậy? Ta cũng không phải là lần đầu tiên ngủ ở bên cạnh ngươi.” Hắn khẽ cười, nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng.
Trong nháy mắt, Cơ Nhi thật cho là mình đang nằm mơ. Hắn... Hắn thật là đang cười với mình cơ đấy!
Tay nhỏ bé leo lên mặt của hắn.”Ngươi... Thật sự là Phách sao?” Không nhịn được nghi ngờ, Cơ Nhi dùng sức nắm lại.
Lập tức khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành mặt thối.”Cái nữ nhân ngốc này! Đau lắm đó!”
Lấy được nghiệm chứng, tay nhỏ bé lập tức rụt trở về. Không sai, nàng không phải đang nằm mơ, đây là thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-ban-than/383896/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.