Dùng hai chữ “nhốn nháo” để hình dung cảnh tượng trước mắt thì có phần hơi kém.
Đây là cảm tưởng của Phong Ly Phách khi bước vào Huyền Vũ đường.
Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng lúc một con gà phóng tới mặt hắn, thì Phong Ly Phách nhận ra hai chữ “Bình tĩnh” chỉ là cái rắm.
“Đáng chết! Nơi này làm sao lại thành như vậy!”
Lửa giận của hắn tới không phải là không có nguyên nhân!
Sớm tập thói quen khi mình về sẽ đối mặt với một căn phòng “Trống rỗng” – bởi vì nữ nhân ngốc kia luôn đem thứ có thể “Thấy”, có thể “Bán lấy tiền”, có thể “Cứu tế” mà mang đi.
Người đó, thừa dịp lúc hắn không ở đây toàn bộ giải quyết sạch sẽ, cho dù là cái chân bàn nàng cũng không buông tha.
Nhưng bây giờ... Tựa hồ đã vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn.
Trong thính đường này mà nói ít nhất cũng hơn mười con gà, bay loạn chạy loạn còn kêu loạn, hơn nữa, trong bầy gà còn có con chó, cùng với gà nhảy múa loạn xạ. Thấy cảnh này muốn người ta không phát điên cũng khó.
Vốn người hầu nên tại bên ngoài đợi lệnh, chính lúc này lại luống cuống tay chân chạy theo bắt gà chạy loạn, thậm chí còn có người vội vàng lấy chân gà... Bôi thuốc!
Mắt hắn không có mù chứ! Tên kia thật sự là đang bôi thuốc cho gà!
“Các ngươi đang làm cái gì? Ngươi, tới đây!” Tiện tay chỉ đại, Phong Ly Phách bắt một thuộc hạ đang run rẩy sợ hãi.
“Đường chủ, chuyện... này không liên quan đến nô tài nha!”
“Vậy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-ban-than/383907/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.