Thời điểm Phi Bạch bưng thuốc tới đã cẩn thận đánh giá Mục Dương Linh, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nhắm chặt con mắt, trên người còn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, rõ ràng chỉ là một tiểu nữ hài chín tuổi, làm gì lợi hại như mọi người nói?Mục Dương Linh cảm nhận được có người đang đi tới gần, đột nhiên mở to đôi mắt, cảnh giác nhìn về phía Phi Bạch, Phi Bạch chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thân thể cứng đơ tại chỗ, chờ đến khi ánh mắt của Mục Dương Linh trở nên ấm áp, lúc này Phi Bạch mới có cảm giác mình đã sống lại, hắn nở một nụ cười cứng đờ, nói: “Mục cô nương, thuốc của ngài đã nấu xong, ngài mau uống đi.
”“Đa tạ ngươi,” Mục Dương Linh tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, hỏi: “Tiểu tướng quân của nhà ngươi còn chưa trở về sao?”“Nhanh, nhanh,” Phi Bạch cung kính nói: “Tướng quân đã hạ lệnh kêu Tứ công tử trở lại, buổi tối cô nương hẳn là có thể nhìn thấy Tứ công tử.
” Thấy thần sắc của Mục Dương Linh nhàn nhạt, liền cơ trí nói: “Những người đi cùng với ngài tới đây đều đã được đại phu xem qua, hiện giờ đều đã uống thuốc, chỉ chờ ngày mai xem có thể tỉnh lại hay không.
”Trên mặt của Mục Dương Linh hiện ra thần sắc cảm kích, chân thành nói: “Đa tạ tiểu ca đã chiếu cố, chi phí xem bệnh trước mắt xin nhờ Tứ công tử của nhà ngươi trả trước, quay đầu lại chúng ta có tiền nhất định sẽ trả lại.
”“Mục cô nương khách khí, Tứ công tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-chi-thich-lam-ruong/2169945/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.