Mục Dương Linh mang theo bọn họ quét dọn chiến trường, 55 người, cuối cùng chỉ còn lại có 42 người, Mục Dương Linh lấy ra thi thể của người thôn Lâm Sơn, kêu người đào một cái hố ngay tại chỗ, nói: “Quay đầu lại để cho người nhà bọn họ tới nơi này nhặt xác đi.
”Lưu Vĩnh đi đến bên người Mục Dương Linh, nhìn người Hồ có tử trạng thê thảm trên mặt đất, nghi hoặc nói: “Không phải nói người Hồ thiện chiến, năm người Hán đều đánh không lại một người Hồ sao?”Mục Dương Linh ngồi xổm xuống xem xét một chút, tuy rằng nhìn thấy trên người bọn hắn đều mặc quần áo của người Hồ, nhưng cũng không phải là quần áo của quân lính, sắc mặt nàng trầm ngưng, “Bọn họ không phải là binh sĩ, chỉ là bá tánh bình thường của người Hồ.
”“Vậy thôn trưởng bọn họ có thể gặp gỡ binh sĩ hay không?” Bá tánh bình thường của người Hồ đã lợi hại như vậy, người tham gia quân ngũ còn lợi hại như thế nào nữa?“Nghỉ ngơi ngay tại chỗ, mười lăm phút sau chúng ta lập tức rời đi.
”Lưu Hiên chạy đến bên người Mục Dương Linh, thấp giọng hỏi: “Những nữ nhân bên núi lõm thì làm sao bây giờ? Có muốn mang theo các nàng không?”“Không được, chúng ta ngay cả tánh mạng của mình đều giữ không nổi, sao có thể kéo các nàng theo? Cứ để cho các nàng trốn tránh ở bên núi lõm, chỉ cần các nàng không bò ra ngoài, cũng không phát ra tiếng vang, thì sẽ không có người phát hiện ra các nàng.
”Mục Dương Linh mang theo người đuổi theo Mục Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-chi-thich-lam-ruong/2169955/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.