Mục Dương Linh tuyển chọn ra 54 người gọi tới bên người, giết người Hồ được mười tám cây đại đao cùng mười mã đao đều được phân chia xuống dưới, những người còn lại đều cầm dao phay, cái cuốc cùng gậy gộc mà mình thuận tay.
Mục Dương Linh trầm giọng nói: “Lát nữa giết địch, các ngươi phải lợi dụng thời gian rảnh để giành lấy binh khí, hiện tại các ngươi sẽ tạm thời dùng những vật này trước, nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta không phải là giết người, mà là dẫn người đi hoặc ngăn chặn đối phương, phải cố gắng hết sức giữ được tánh mạng của mình.
”Lưu Hiên thấp giọng nói: “Việc này không phải là chạy trốn sao?”“Là chạy trốn, nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ta không cho phép mọi người chia ra bốn phía để chạy trốn.
” Mục Dương Linh xoay người nhìn Lưu Hòa nói: “Thôn trưởng, các ngươi còn phải chọn ra năm sáu người chạy về phía huyện thành để báo tin, dọc theo đường đi sẽ có không ít thôn trang, muốn cứu cũng không phải chỉ có mỗi người trong thôn của chúng ta mà thôi, trên trấn cũng không biết như thế nào?”Hiện tại con đường mà bọn họ đi cũng không đi qua trấn trên, Lưu Hòa nghĩ đến kỵ binh vừa rồi bị phục kích, tình huống của trấn trên cũng không quá lạc quan.
Mục Dương Linh từ biệt phụ thân, “Cha, đừng nói cho nương cùng Bác Văn, chỉ nói ta đi dò đường ở phía trước.
”Mục Thạch gật đầu, sờ sờ đầu nữ nhi, yết hầu khô khốc, nửa ngày, mới nói: “Ngươi hãy cẩn thận.
”Mục Dương Linh gật đầu, xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-chi-thich-lam-ruong/2169960/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.