Lần đầu tiên tiểu Bác Văn nhìn thấy hai vị biểu tỷ, đặc biệt là Mã Tú Lan lớn lên cũng không sai biệt lắm với hắn, cho nên người vừa tới, hắn đã phía trước phía sau đi theo Mã Tú Lan loạn chuyển.
Mục Dương Linh làm cho ba hài tử bọn họ ngốc ở trong phòng bếp, chính mình thì vào nhà đi tìm quần áo cùng giày cũ của nàng.
Mục Dương Linh lớn rất nhanh, cơ hồ hàng năm đều phải thay quần áo, ngoại trừ mấy năm khó khăn cần phải mặc lại quần áo may vá sửa chữa, về sau Mục Thạch cùng Thư Uyển Nương đều không muốn ủy khuất hai đứa nhỏ, mỗi năm đều làm hai bộ áo bông, quần áo cũ đều còn khá mới.
Vóc người của Mã Tú Hồng cùng Mã Tú Lan đều nhỏ hơn Mục Dương Linh, cho nên quần áo mấy năm trước của nàng, bọn họ đều có thể mặc vừa, ngay cả giày đều có sẵn.
Mục Dương Linh tìm ba bốn bộ quần áo đem ra cho các nàng, nói: “Các ngươi đi tắm rửa thay đồ, ta nấu chút đồ ăn cho các ngươi.
”Mã Tú Hồng cầm quần áo, vành mắt ửng đỏ, lẩm bẩm nói: “Cảm ơn biểu tỷ.
”Mục Dương Linh chỉ cười.
Bên kia Mã Lưu thị cũng đã thay đổi quần áo, đang ngồi ở trong phòng nói chuyện cùng Thư Uyển Nương.
Chỉ nửa ngày, tổ tôn ba người đã thu thập đồ đạc ở lại Mục gia, Thư Uyển Nương cũng sắp sinh, có Mã Lưu thị ở đây, Mục Thạch cùng Mục Dương Linh đều cảm thấy an tâm không ít.
Toàn bộ huyện Minh Thủy đều nằm ở bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-chi-thich-lam-ruong/2169991/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.