Trong thôn còn chưa quyết định có vào núi hay không thì lại đưa ra một tin tức lớn.
Sở dĩ Lưu Đại Tráng trì hoãn thời gian là bởi vì hắn phát hiện ra một cây nhân sâm, vì tỏ ý xin lỗi, Lưu Đại Tráng nguyện ý đem cây nhân sâm này nhập vào của công, nhưng vấn đề là ai vào trong núi để đào.
Đó là nơi từng xuất hiện lão hổ cùng gấu đen, lúc ấy hai con mãnh thú đánh nhau đều rống rất to, người trong thôn đều nghe được.
Cho dù tiền tài động lòng người, lúc này vẫn không ai dám vào núi đi đào.
Cho nên Lưu Hòa đi tìm Mục Thạch, nói: “Chờ trận gió này qua đi, ta muốn mời ngươi mang theo đám người Đại Tráng vào núi một chuyến, đem đồ vật đào ra, bán lấy tiền phân cho các thôn dân.
” Nói tới đây, Lưu Hòa thở dài: “Rốt cuộc cũng bởi vì Đại Tráng nhà ta đã dọa mọi người sợ, còn làm A Linh lâm vào hiểm cảnh.
”Trong lòng Lưu Hòa đã tính toán, chờ số tiền này tới tay thì lấy ra một bộ phận đưa cho cha con Mục gia, thứ nhất là vì an ủi bọn họ, thứ hai là thù lao bọn họ dẫn người vào núi.
Mục Thạch lại nói: “Việc này không trách Đại Tráng, là do hài tử của nhà ta có lá gan quá lớn.
” Còn có Phương Trụ Tử khuyến khích.
Mục Thạch không thích Phương Lưu thị, cũng không thích Phương Trụ Tử, khi còn nhỏ chính là Phương Trụ Tử đã dẫn đầu khi dễ hắn, lần này bởi vì hắn đến trễ làm nữ nhi lâm vào hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-chi-thich-lam-ruong/2170001/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.