Bởi vì có nhạc đệm của Phương Lưu thị, tâm tình của mấy người bọn họ đều không tốt, nhưng đi tới địa phương có bố trí bẫy rập, nhìn thấy đa số bẫy rập đều bị phá hư, bên trong có thỏ hoang đã bị thương, trên mặt của mấy người bọn họ mới xuất hiện tươi cười.
Lưu Đình cẩn thận cởi bỏ dây thừng, đem con thỏ lấy ra ngoài cột chắc đặt ở trong sọt, nhìn Mục Dương Linh nói: “A Linh, ngươi không cần lo lắng, cữu gia bọn họ đều ở trong thôn, nương cùng đệ đệ của ngươi sẽ không bị khi dễ.
”Rốt cuộc thì Phương Lưu thị cũng là trưởng bối, Lưu Đình cũng không dám nói trắng ra.
Mục Dương Linh lại nói: “Nếu bà ta không sợ cha ta hủy đi nhà của bà, bà ta cũng có thể đi khi dễ nương của ta, hừ.
”Phải biết rằng cha nàng rất quan tâm nương, đừng nói tiểu dì bà chỉ thường xuyên khi dễ bọn họ, chính là cữu gia mà phụ thân luôn luôn kính trọng, nếu khi dễ nương của nàng, cha dám hủy cả Lưu gia, đối với thuộc tính sủng thê của phụ thân, Mục Dương Linh sớm đã sờ thấu.
Lưu Hiên cũng nói: “Tiểu dì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chờ giữa trưa Thạch Đầu trở về ta xem ngay cả mặt tiểu dì cũng không dám lộ.
”Lưu Viên liền đấm hắn một cái, trừng hắn nói: “Nói bừa cái gì, đó là dì của ngươi, chạy nhanh nhặt lên con mồi ở bên trong bẫy rập, sau đó lại khôi phục bẫy rập cho tốt, chúng ta còn phải đi tới chỗ khác bố trí bẫy rập.
”Mục Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-chi-thich-lam-ruong/2170046/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.