Lê quốc và Khương quốc lại gây chiến, chiến tranh liên miên.
Khương quốc có lần thua trận nặng nề, Thẩm Ngạn cũng bị thương. Khương quốc Vương đã có ý nghĩ đem Tống Ngưng nhốt vào ngục, làm con tin để áp chế người lãnh đạo quân của Lê quốc – Tống Diễn.
Thẩm Ngạn đã phải cầu tình lẫn uy hiếp trả lại binh quyền và từ quan mới cứu được Tống Ngưng ra.
Vì an toàn của Tống Ngưng, Thẩm Ngạn cho người đưa Thẩm Lạc cho Tam Vương gia bảo hộ. Còn Tống Ngưng thì tốt nhất là đến vùng biên giới hai nước gần quân doanh để trú tạm.
Nếu chỉ vài ngày thì không sao nhưng mà… Thẩm Ngạn lại dứt khoát giữ nàng lại “tránh nguy hiểm” (NB: ta thấy ca mặt dày giữ lại tránh hai anh kia thì có) cho nên Tống Ngưng phải ở lại đây từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến lúc kết thúc tức là khoảng một năm. Nhưng… tất cả chỉ là những tính toán của Thẩm Ngạn còn sự thật là chỉ hai tháng sau khi tới đây, Tống Ngưng đã gặp một số chuyện do Liễu Thê Thê gây ra làm cho Tống Ngưng phải “chạy trốn” đi nơi khác.
Chuyện là vào một ngày sau 2 tháng sống ở đây, Tống Ngưng thấy dược thảo sắp hết nên đã cùng một số người quân y đi tìm. Không hiểu sao Tống Ngưng lại cảm thấy con đường này rất quen. Cứ theo cảm giác quen thuộc này Tống Ngưng đến một căn nhà gỗ là y quán nhỏ trên làng này nhưng quan trọng là đây là nhà của Liễu Thê Thê và gia gia của cô ta.
Tống Ngưng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cho-ta-mot-co-hoi-duoc-khong/413152/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.