Thẩm Ngạn nhẹ nhàng cởi quần áo của Tống Ngưng ra chỉ còn lại chiếc yếm đỏ tươi thêu hoa lan và tiết khố trắng tinh chỉ đủ che lại cảnh xuân của nàng. Thẩm Ngạn nuốt một ngụm nước bọt nhưng rồi thân thể hắn run lên, ánh mắt cũng đã không còn dục vọng như vừa rồi. Nếu hắn dùng cách bình thường để giải dược cho nàng thì có lẽ nàng sẽ chán ghét hắn. Chỉ còn cách dùng nội công và chân khí của hắn để đưa xuân dược ra thôi. \(ˉ×ˉ|||)/
Hắn xoay người nàng lại, đưa hai tay áp vào lưng nàng rồi từ từ chuyển chân khí sang cho nàng. Một khắc trôi qua, trên trán hắn đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng mà xuân dược trong người nàng lại không có dấu hiệu giảm đi mà còn có xu hướng cắn nuốt nội công của hắn mà trở nê mạnh mẽ hơn.
Nghĩ vậy, Thẩm Ngạn thu hồi nội công lại. Vừa điều tức xong thì hắn đã nghe tiếng rên khẽ của Tống Ngưng.
“Ưm…nóng…nóng quá…”
Tiếng rên kiều mị, quyến rũ cộng thêm thân thể gần như xích lõa của nàng bày ra trước mặt hắn. Là nam nhân ai mà không động tâm. Thẩm Ngạn cũng vậy nhưng hắn lại sợ một điều khủng khiếp hơn (đối với hắn),hắn sợ nàng sẽ…hận hắn. Vì vậy hắn mới không dám chạm vào nàng. Nhưng bây giờ thì phải làm sao đây?
“Ưm…nóng quá…nóng quá…”
Lại một tiếng rên khẽ nữa vang lên. Lần này có vẻ đau đớn hơn lần trước nhiều lần. Làn da bạch ngọc của Tống Ngưng cũng đã ửng hồng, dưới ánh nến càng thêm mê người. Hình ảnh này cộng thêm tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cho-ta-mot-co-hoi-duoc-khong/413157/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.