Biên cảnh bỗng nổi lên dị biến nên Thẩm Ngạn phải xuất binh trước một ngày. Tin tức này rất ít người biết nên năm ngày sau khi Thẩm Ngạn ra trận dẵn đến rất nhiều công tôn, quý tử đến phủ thăm hỏi. Tam vương gia Hoàng Phủ Hạo Thiên vốn có không ít giao tình với Thẩm Ngạn nên lần này Thẩm Ngạn ra trận bất ngờ hắn cũng đích thân mình đến phủ Thẩm Ngạn. Vốn với những người quyền quý tầm thường quản gia trong phủ có thể tìm cách đuổi khéo, nhưng vị tam vương gianày thì không dễ đắc tội a.
Hoàng Phủ Hạo Thiên được mời vào đại sảnh, dâng trà xong vị quản gia đứng bên cạnh mà cứ nom nớp lo sợ. Hắn bưng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tướng quân nhà ngươi xuất chinh hôm trước rồi sao?”
“Vâng, vương gia”
“Được rồi, ngươi lui ra đi”
Phất tay áo cho quản gia lui xuống, Hoàng Phủ Hạo Thiên quyết định đi vòng qua hoa viên để ra cửa. Hắn có cảm giác có thứ gì đó đang đợi hắn.(NG: ca hay dữ, thầy bói tương lai)
Bên trong hoa viên từng cánh hoa đào nở rộ bay theo gió. Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ thấy nữ tử trước mắt xinh đẹp tựa thiên nữ, tóc vấn kiểu tùy vân kế để lộ chiếc cổ yêu diễm, mắt ngọc xếch lên giống như không có thứ gì có thể lọt vào tầm mắt của nàng. Bạch y giữa rừng đào càng kiêu sa lại có thêm một phần thánh khiết làm nổi bật dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng.
Lúc này Tống Ngưng cũng không biết rằng có một nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cho-ta-mot-co-hoi-duoc-khong/413166/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.