Năm Lê Trang Công thứ 18, Khương quốc thua trận, hai nước Lê-Khương kết đồng minh.
Lê Trang Công nhân Tống Ngưng làm nghĩa muội, phong là Kính Võ công chúa, phái sứ giả đến Khương quốc yết kiến Khương quốc Vương, đem Tống Ngungy hòa thân cho Thẩm tướng quân Thẩm Ngạn. Sự việc như trước nhưng tâm lại khác xưa.
Thẩm Ngạn thì vui mừng khôn xiết, thỉnh thoảng vuốt ve nửa miếng ngọc bội mà Tống Ngưng để lại, mỉm cười dịu dàng vui sướng. Thầm nghĩ: ‘Cuối cùng cũng cưới được A Ngưng, hắn phải bù đắp cho nàng thật tốt, hảo hảo chăm sóc nàng.’
Lê quốc,phủ tướng quân
Tống Ngưng ngồi buồn bực bên thư án
“ Sao lại mang ta đi hòa thân chứ? Đại ca, sao huynh lại đồng ý vậy?”
“ A Ngưng, chúng ta làm thần tử, phải tuân lời, dù muội có phản đối cũng không được, công chúa cũng không thể không đi hòa thân.”
“ Haiz… Được rồi, thân là thần tử chi sẻ ưu phiền của công chúa là việc nên làm”
“ Muội hiểu là tốt rồi”
“ Đúng rồi đại ca sao ngọc bội của muội lại mất một nửa vậy?”- Như nhớ ra điều gì đó, Tống Ngưng bật hỏi
“ Chắc là lúc muội ngã ngựa bị vỡ thôi. Ta còn nhiều việc phải làm, muội ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị xuất giá là được rồi nha đầu thật lắm chuyện” – Tống Diễn né tránh ánh mắt của Tống Ngưng, trả lời xong liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
“ Huynh ấy càng ngày càng lạ…”
--- -----phân cách tuyến---- ----
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã sắp đến đại hôn nhưng Thẩm Ngạn lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cho-ta-mot-co-hoi-duoc-khong/413175/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.