Ở Ma giáo, sau một ngày ngất đi, Bạch Thiên Chính chận rãi mở mắt, ngồi dậy.
Sau khi xác định mình đích thật đang ở Ma giáo, hắn sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Thân phận bại lộ thì sao? Với thực lực hiện tại, chỉ cần nhấc tay một cái, hắn có thể dễ dàng loại bỏ mọi kẻ cản đường.
Nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất vẫn là chuyện Hàn Nguyệt Chi chính là Tử Nguyệt. Người hắn khinh bỉ ghét bỏ nhất đồng thời cũng là người mà hắn đã dành trọn tâm tình. Rốt cuộc hắn là người bị lừa? Hay chính bản thân mình đã tự tay đẩy nàng ra xa? Hắn cứ ngồi như thế trên giường suy nghĩ về điều này, không biết phía đối diện đã xuất hiện một người ngồi đó.
" Cứ như thế, ngươi vẫn chưa thể quyết định được sao? "
" Sư phụ, người chưa từng trải qua chữ tình nên không thể hiểu được lòng ta. Dù sao với cái danh đại ma đầu, có một người thật tâm với mình cũng là một điều khó khăn "
" Chưa từng trải sao? Ha, nếu không nhờ chữ tình, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay ". Lão mỉa mai cười.
" Chuyện gì đã xảy ra? Nữ nhân đó đẹp không? "
Bản thân Bạch Thiên Chính cũng ngạc nhiên, việc sư phụ hắn ghét nữ nhân toàn bộ Ma giáo không ai không biết. Dục phòng là nơi nào hắn đã sớm biết được, hiện tại chỉ có Thanh Ngọc là nữ nhân duy nhất còn sống sau khi đi vào nơi đó.
" Là người của chính phái, nhưng người đó khác hẳn tất cả bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cua-lanh-khoc-giao-chu/1644269/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.