" Sư thúc, kẻ đó là ai? ". Hàn Nguyệt Chi lên tiếng hỏi Hoàng Lân.
" Haiz, chuyện này vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để các ngươi biết. Bây giờ ngươi nên chuyên tâm cứu sư đệ đi, hắn trúng độc cũng nặng không kém ta "
Cho dù có gặng hỏi bao nhiêu lần, lão vẫn không nói ra kẻ chủ mưu là ai. Hàn Nguyệt Chi sau lần thứ nhất không được liền quay sang giải độc cho Hoàng Dực. Tuy tung tích kẻ chủ mưu quan trọng nhưng hiện tại nàng cần phải cứu sống sư phụ.
Lúc này, cả ba người đều đồng loạt lui ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Lãnh giáo chủ đi tới trước mặt nàng, cầm lấy tay nàng, nói.
" Đừng làm quá sức, sắc mặc của nàng không tốt chút nào "
" Muội biết, nhưng bây giờ muội phải cứu sư phụ. Huynh cùng sư thúc và ca ca ra ngoài đợi trước đi "
Lúc này, Hàn Nguyệt Chi đang cảm thấy rất mệt mỏi, nàng chỉ muốn nhanh chóng cứu lấy sư phụ sau đó nghỉ ngơi, làm gì còn để ý đến hành động của ai kia.
Dù đây không phải lúc để tiếp cận nhưng chỉ cần nàng không từ chối, cũng khiến cho ai đó mừng rỡ không ngừng.
" Khụ.... khụ.... "
Một tiếng ho này khiến cho Lãnh giáo chủ bừng tỉnh, vội vàng buông tay Hàn Nguyệt Chi sau đó ra phòng ngoài. Lúc vừa bước vào phòng, hắn liền trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng phá đám, sư phụ của hắn, Hoàng Lân.
" Đồ đệ của ta, có phải ngươi thích con bé đó không? ". Lão vừa hỏi vừa tiến lại sát mặt hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cua-lanh-khoc-giao-chu/1644305/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.