Về đến khách điếm, Hạ Lan Yên đưa cho đứa bé kia một bộ y phục của Tiêu Huân rồi ném nó vào bồn tắm, sau đó quay đi hỏi mượn phòng bếp của chủ quán.Vốn là nàng và tiểu Huân định ăn thức ăn của nhà trọ này luôn nhưng khi vừa mới nếm thử một miếng tiểu Huân đã cau mày, mặc dù nó không nói gì nhưng nàng biết thằng bé không thích đồ ăn ở đây, lượng cơm thằng bé ăn cũng ít đi hẳn mà nàng thì lại đang tích cực muốn vỗ béo nó.
Loay hoay một hồi trong căn bếp nhỏ hẹp nhưng đầy đủ thành phần thực phẩm, nàng chỉ làm vài món đơn giản nhưng hợp với khẩu vị của tiểu Huân và còn đầy đủ dinh dưỡng nữa. Bê khay đồ ăn còn nóng hổi nàng trở về phòng, Tiêu Huân vẫn đang đứng canh trước can phòng đứa bé yêu nghiệt kia tắm. Hạ Lan Yên đẩy nhẹ cửa vào, hơi thở của nàng hơi ngưng đọng nhưng rất nhanh trở lại bình thường, dẫu biết tiểu gia hỏa này là một yêu nghiệt nhưng sau khi tắm rửa xong và mặc đồ của tiểu Huân thì nó càng hiện rõ ra khí chất và vẻ đẹp của mình. Nhưng trong lòng nàng thì tiểu Huân vẫn luôn là xinh đẹp nhất!
- Lại đây ăn cơm nào – nàng hướng hai đứa bé nói
Tiêu Huân nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thằng bé chọn vị trí gần với nàng nhất, sau đó tự nhiên cầm đũa lên chờ cô gắp thức ăn cho nó rồi mới bắt đầu ăn, đây là một thói quen mới mới được hình thành của nó. Đứa bé kia vẫn còn rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cua-yeu-nghiet/387752/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.