Nhưng có một câu nói chuyện cũ càng khổ sở, nhiều năm sau nói lại giống như gió thoảng mây trôi. An Nhược Hảo khẽ gật đầu, mặc cho thúc ấy suy tư, không hề gợi ra u sầu cho thúc ấy nữa.
“Chính là chỗ này.” Chung Cẩn Ngôn và Tề đại thúc buộc xe ngựa ở bên cây, chỉ vào hai tòa nhà cổ cách một trăm trượng.
An Nhược Hảo khẽ gật đầu, đi trên đường đá tới cây đa cổ thụ cùng Lăng Canh Tân.
“Nhan Nhan, nàng có nhớ gốc cây đa này không, khi đó ta còn bắt tổ chim đấy.”
An Nhược Hảo lắc đầu, thì ra đây chính là cây đa được Ba Kim miêu tả trong “Thiên đường của chim” *, nhiều nhánh cây ngả xuống trên mặt nước, còn có nhiều rễ cây đâm vào trong đất, lại phát triển lên giống như cây đa con vậy, chim chóc trên cây phạch phạch, âm thanh kia giống như vang lên bên tai.
(*) Ba Kim: Nhà văn Ba Kim (11/1904 – 17/10/2015) – “Người thợ cả của văn học Trung Quốc”, nguyên chủ tịch hội nhà văn, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc. Trong tác phẩm “Thiên đường của chim”, ông đã miêu tả về một loại cây cổ đã tạo thành một khu rừng, ở đó trở thành thiên đường của chim. Đó là cây đa cổ trên 300 tuổi, không còn phân biệt nổi đâu là cành, đâu là rễ cây đâm xuống, trên cây có rất nhiều loài chim.
“Nhan Nhan, có phải nàng nhớ ra cái gì không?” Lăng Canh Tân thấy nàng trầm tư, vội hỏi.
An Nhược Hảo tiếp tục lắc đầu.
“An Dật Nhiên, ngươi, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762377/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.