“Ngươi nhẹ một chút.” An Nhược Hảo thấy tay hắn đặt mạnh lên đùi Lăng Canh Tân, hình như Lăng Canh Tân rất đau, chân mày nhíu thành hình chữ Xuyên (川).
“A.” Chung Dục Cẩn lấy tay ở phía trên ra, “Ngươi là muội muội ta?” Hắn cẩn thận chu đáo, đôi mắt này giống nương, lỗ mũi và miệng giống phụ thân.
“Ta không biết ca ca muội muội gì.” Đúng như Tề đại thúc đoán, Chung Dục Cẩn để lại ấn tượng ban đầu vô cùng kém cho An Nhược Hảo, nàng chỉ từ tốn nói một câu rồi lau mồ hôi cho Lăng Canh Tân.
“…” Chung Dục Cẩn liếc nhìn vẻ mặt An Nhược Hảo, lại liếc nhìn dáng vẻ hả hê của Tề đại thúc, thúc ấy cố ý, đẩy thúc ấy một cái, ý bảo thúc giải thích.
Tề đại thúc liếc nhìn hắn: “Mình gây họa, tự mình giải quyết, cứ nôn nôn nóng nóng như vậy thì lúc nào trưởng thành?”
“Còn không phải bị thúc dạy hư từ nhỏ.”
“Tại sao là ta dạy hư?” Lúc này nếu Tề đại thúc có râu ria, khẳng định chính là dáng vẻ dựng râu trợn mắt điển hình.
“Nương nói, nương nói sớm biết ta lớn lên như vậy sẽ không nên để thúc dạy ta.”
“An đại nhân lại có thể nói ta vậy?” Tề đại thúc thật sự muốn nóng giận rồi.
“Nương còn nói, ngươi xem đại ca lqd ngươi tự phụ thân ngươi dạy, lớn lên chính là ngọc thụ lâm phong, phóng lưu phóng khoáng, các cô nương tranh nhau muốn, nhưng các co nương nhìn ta trừ muốn ta chữa bệnh còn thì không để ý đến ta.” Chung Cẩn Ngôn nói xong lại buồn bực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762423/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.