Chỉ một lúc sau, bọn họ nhìn thấy Viên Phú Cảnh cưỡi một con ngựa cao to tiến vào, phía sau là bốn cỗ xe tù. Sau khi Lăng Canh Tân nhìn thấy rõ là Viên Phú Cảnh, vội vàng ôm An Nhược Hảo trốn sau cây liễu, hai người chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn xem trên xe tù là ai.
Chờ sau khi thấy rõ, hai người đều kinh hãi.
Là dượng, dì và Ngô Đắc Nhân, còn có Lương nha đầu!
“Viên Phú Cảnh ngươi là bạch nhãn lang, lừa tiền của ta, hôm nay còn tới bắt ta. Thu tiền rồi còn mật báo cho Tống Tu Hoa, ngươi là tên khốn kiếp!” Mặc dù Hoắc Hạ Phi đầu tóc rối bù, nhưng hùng hùng hổ hổ, ngược lại tác phong mười phần, không giống như bị ngược đãi.
“Người đâu, bịt miệng nàng ta cho ta.” Viên Phú Cảnh bị nàng ta mắng suốt dọc đường, nhưng trên đường không người nào nghe theo nàng ta, bây giờ vào Bắc Đô không giống trước, mọi chuyện phải cẩn thận.
Hoắc Hạ Phi thấy thật sự có người nhảy xuống ngựa đến định bịt miệng mình, lời nói gấp gáp không mạch lạc: “Ngươi, ngươi, một thằng tiểu tử! Ngươi biết ta là ai không? Ta là Hoắc gia Bắc Đô, Bắc Đô… Ưmh, ưmh…” Nàng còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị chặn miệng lại.
Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo nhìn bọn họ đã đi xa, cũng không còn tâm tình đi dạo nói chuyện yêu đương bên ngoài nữa, vội vàng trở lại nhà cũ.
“Nhị ca, sao lại có thể như vậy?” An Nhược Hảo vừa vào phủ vội hỏi, “Còn có Lương nha đầu sao lại cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762428/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.